Chị gái mình làm lễ ăn hỏi ngay sau hôm Trung thu. Cũng không nhớ lí do là gì nhưng phải đưa dâu 2 lần, hôm nay ăn hỏi và đưa dâu lần 1, tuần sau là lễ vu quy và đưa dâu lần 2. Mình xin nghỉ học để đưa dâu.
Trước hôm đó, cứ phải dặn đi dặn lại anh trên lớp không được "tự kỉ" một mình. Kể cũng lạ, từ hồi yêu mình, anh ít tiếp xúc với bạn bè khác hơn, chỉ cần mình ra ngoài chút thôi, vào lớp đã thấy anh ngồi đực ra một mình rồi. Dính mình quá mà.
Trưa ăn tại nhà trai. Ngồi cùng mâm với bà và bác của chú rể. Bác trêu:
- Đây là em gái cái Trang hả. Hay làm con dâu bác đi, cho hai chị em cùng làm dâu nhà này luôn, lúc đấy mày được làm chị cái Trang đấy!
Chú mình được thể đi ra nói chen vào:
- Con My nó học giỏi lắm, xinh nhất họ đấy!
Giời ơi, có cần phải tâng bốc đến vậy không.Ăn xong, sang ngồi bên bàn của các chú thân với nhà mình. Một chú trêu:
- Sau này mày muốn làm con dâu chú không? Thằng con nhà chú cao 1m85 đấy!- Dạ thôi cháu không thích người cao quá chú ạ! Với giờ cháu còn học yêu đương gì đâu.
Hihi nói dối không ngượng mồm =)))
Anh nhắn chiều lớp phải học nghề đột xuất, mình lại xin nghỉ vì không về kịp. Về đến nhà mệt quá, lăn quay ra ngủ. 5 rưỡi chiều mới dậy, vơ lấy điện thoại onl luôn, sợ anh đợi.
*Minh: "Ủ ôi hot thế, đi đâu cũng có người nhận làm con dâu"
*My: "Các bác trêu thôi, với em không thích lấy ai khác đâu, lấy anh thôi"
*Minh: "Thật hả, lấy anh hả =D"
*My: "Đúng rồi, người yêu em không lấy thì lấy ai được =D"
Chỉ mong những lời nói này thành sự thật.
Thứ 2 ăn hỏi thì thứ 7, chủ nhật cưới chính luôn. Cả tối mình chọn và tập hát hai bài "Beautiful In White" và "Mãi mãi bên nhau" để hát vào đám cưới chị. Đó là mong ước của mình từ rất lâu rồi, hát trong đám cưới chị và trong chính đám cưới của mình và anh.
Ra chơi tiết 2, mình kéo anh ra hát thử cho anh duyệt. Mong là người nắm tay mình cùng hát song ca trong lễ cưới sau này sẽ là anh ❤️
Sau khi xin nghỉ hai tiết cuối về để ăn bữa cỗ chính, chiều lại phải đi học, lại còn hai ca đến tối nữa chứ, không kịp ăn cỗ tối rồi. Hôm nay là buổi học Tiếng Anh ca tối đầu tiên, mình chọn ngồi ngay sau anh, trong lớp cứ đấm rồi xoa lưng anh miết, thích lắm, tại lâu lắm rồi không được ngồi sau anh như vậy.
Về đến nhà đã 7 rưỡi tối, mọi người ăn xong cả rồi. Mình mặc chiếc váy trắng mà Chi chở mình lùng khắp phường mua hôm trước, gọi cô em hàng xóm sang hát. Lúc hát chay cho anh nghe thì rõ là hay mà sao vào mic nghe giọng như con dở vậy nhỉ. Thế mà vẫn được anh trong ban nhạc khen hay và mời đi hát chứ =))) Chị à, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em hát cho chị nghe, tất cả những bài này em dành cho chị đấy!
Hát xong cũng khá muộn. Cả tối chưa có gì bỏ bụng, nên ăn tạm bát cháo mọi người nấu để ăn đêm. Mở mess ra thấy anh nhắn:
"Sao vừa thấy em onl mà không nhắn cho anh một câu?"
"À vừa em hát, cái Lan nó cầm máy quay, vẫn để 3G ấy mà"
"Ừm"
"Sao thế, anh giận à?"
"Không, có gì đâu mà giận"
"Đáng ra em nên nhắn anh một tiếng, em xin lỗi :("
"Không sao, em bận mà, không nhắn cũng chả sao :)"Nghe giọng thế kia mà không sao cái gì, biết thừa anh không vui rồi. Thấy có lỗi quá, chắc anh đợi lâu lắm.
Đám cưới họ hàng lên đông quá, mình và chị phải ngủ tạm dưới đất. Ngày cuối được ngủ cùng "bà cô" độc thân rồi đó =)) Ngước nhìn chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở cuối phòng, mỉm cười nghĩ: "10 năm nữa, em cũng sẽ là một cô dâu xinh đẹp, sẽ được mặc chiếc váy giống như vậy, và anh, sẽ là chú rể tuyệt vời nhất của em".
Ngủ nào, sáng mai phải dậy sớm rồi.
Hai chị em phải dậy lúc 5h sáng. Ngồi nhìn bạn của chị trang điểm cho chị mà không nhịn được cười. Chị ngồi ngó ngoáy không yên, hai tay hai chân đu bám vào ghế, nhìn y như con vượn. Chị bạn cằn nhằn:
- Mày có ngồi yên không thì bảo. Tao chưa trang điểm cho ai mà lại vất vả lâu la như cho mày đấy. Nhanh lên còn mặc váy cưới!!
- Chả hiểu sao tao cứ ngứa ngáy chân tay ý, chắc sắp hết thời độc thân nên thấy tiếc.
7h nhà trai đến làm thủ tục xin dâu. Trước khi lên xe hoa, chị đưa mình túi đồ to đùng:
- Cầm hộ chị xong đến lúc lên nhà trai thì mang luôn lên phòng của anh Quang nhé. Nhớ là chỉ em được cầm, không được đưa cho ai khác biết chưa!
- Tại sao ạ?
- Ừ người ta nói vào ngày này đưa đồ của cô dâu cho người ngoài cầm là không tốt, phải là ruột thịt. Nhớ cầm lên phòng luôn đấy!
Trên đường đi đưa dâu, nhìn ra ngoài đường lại nhớ về ngày mình cùng anh lên Hà Nội. Ngày ấy thật vui, thật hạnh phúc. Mong hè này có cơ hội cùng anh lên tiếp.
Ngõ ngách Hà Nội chật hẹp nên nhà trai tổ chức ăn uống tại trường Tiểu học gần đó. Ăn xong, mình chụp với chị vài kiểu ảnh. Sắp đến giờ phải lên xe về rồi. Mình cười trêu chị:
- Chị ở lại nhé, em về đây.. EM CHÀO CHỊ nhá!!!!
- Ui giời tự dưng chào ngọt thế.Bước lên xe, mình ngoái lại nhìn.
Chị khệ nệ xách cái váy cưới nặng nề bước đi, mệt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Mắt mình nhoè đi. Ngồi trên xe, lặng lẽ quệt đi những giọt nước mắt.
Buồn lắm. Vậy là chị đi rồi. Từ nay chị sẽ về nhà chồng, sẽ không còn những ngày chị về nhí nhố chụp ảnh, không còn những đêm nằm nghe chị giảng đạo như trước nữa.
Đêm đến nằm lại khóc. 8 năm nay chị học và làm trên HN, mình ngủ một mình đã quen, nhưng hôm nay lại thấy trống trải kì lạ. Bỗng dưng muốn nghe bà ấy giảng đạo quá. Mỗi lần chị mở miệng giảng là mình lại bắt đầu lảng đi, cảm thấy thật phiền phức. Giờ thì có muốn cũng chẳng còn được như ngày xưa nữa rồi.
"Hôm nay đưa dâu chị thế nào, vui chứ"
"Vui gì, em còn khóc ấy chứ"
"Sao lại khóc?"
"Thì bà cô đi rồi, buồn chứ :("
"Cố khóc ít thôi nhé, khóc nhiều sưng mắt xấu gái đấy :)) Vui lên đi, còn anh ở đây mà :D"Ừ, mình vẫn còn có anh mà :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
RomanceThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...