Cứ hết một tháng là cô đảo chỗ một lần, mình lên bàn đầu ngồi cạnh một bạn tên Mai Hương. Hương rất hay hắt xì, trong 5 phút nó có thể hắt xì mấy chục lần. Rất nhanh chóng mình cũng làm thân được với Hương, ở đây mình phát huy được sự điên ngầm của bản thân, suốt ngày ngoạm vai nó, làm trò con bò rồi ngồi cười 10 phút không ngớt... Rồi tháng sau lại đảo chỗ, mình cận ngồi bàn cuối không nhìn rõ nên cô lại cho lên bàn đầu, ngồi với Quỳnh Anh bí thư, Khánh Linh và Hoàng Mai. Cũng vui!
Việt Hoàng rất hay trêu mình. Khi thì ngáng chân, khi thì giật tóc... khiến mình phải đuổi đánh cậu ta khắp phòng rồi đến hành lang. Được cái cậu ta rất sợ bọ ngựa, có lần mình tóm được một chú bọ ngựa non cầm dí hắn chạy quanh sân trường. Bọn trong lớp thấy thế lại bắt đầu trêu trêu. Bình thường mà nhỉ, bạn bè lầy lầy đùa nhau có gì đâu?
Thi thoảng vô tình quay xuống, thấy Hoàng từ bàn thứ năm đang nhìn mình. Bị phát hiện, cậu ta lại lè lưỡi chọc tức. Rất nhiều lần như thế khiến mình cũng thấy có gì đó sai sai.
Hay cậu ta có ý gì với mình nhỉ?
Mà thôi chả phải đâu, chắc chơi cũng thân nên nó trêu thôi, nghĩ vớ vẩn.
Linh gần đây hơi lạ, ít nói hơn trước. Vốn là người khép kín, hỏi mãi Linh mới trả lời. Hoá ra là bị cắm sừng. Cậu người yêu hotboy kia yêu một bạn nữ xinh xắn mới chuyển đến lớp D rồi, phần là do tính Linh cứng nhắc quá nên chán. Haizz, Giáng sinh cắm cho đôi sừng, biết lựa lúc ghê. Khổ thân...
Dạo này Linh hay chơi với Nhật Minh - là cậu bạn lót cặp bằng nilon ấy. Chắc do cùng đội tuyển Lý của thị xã hồi cấp 2 nên quen biết từ trước. Cũng từ đó mà mình hay chat mess hỏi bài Minh :v Cậu ấy cao to, da hơi "đen" (nhưng không hôi nhaaa), đặc biệt có đôi mắt hí biết cười nhưng hơi cụp xuống nên cảm giác rất hiền. Minh học trong top đầu của lớp, luôn năng nổ nhiệt tình trong mọi công việc. Ở cậu có gì đó rất vui vẻ và hoà đồng, trái ngược với một cô gái ít nói lạnh lùng như mình. Cậu và Linh chơi thân, hay vào trường cùng nhau, đến mức luôn bị cả lớp trêu chọc, gán ghép. Mình cũng là một trong những thành phần hay gán ghép hai người, suốt ngày bị Linh sút mông vì tội le te.
Thời gian trôi qua, mình và Minh hay chơi với nhau hơn. Minh hay chọc ghẹo mình, mỗi lần đi qua bàn đầu cũng rút dây giày của mình làm cái dây ngày càng dài ra, dần dần một lũ con trai trong lớp ùa nhau xúm vào rút dây, rồi khiêng cả mình như khiêng lợn lên bục giảng rút giày. Trò chết tiệt ông Hoàng lợn bày ra chứ ai.
Sau chia tay, càng ngày Linh càng trở thành một con người khác. Linh sống khép mình hơn, trở nên tự kỉ và đôi lúc cáu kỉnh, vùi vào một góc nghe nhạc. Mình sà vào pha trò thì đuổi mình ra. Có lần trong giờ thể dục, chỉ vì mình chuyền cầu kém, Linh đã tức giận mắng mỏ và vứt mạnh quả cầu xuống đất rồi bỏ đi, vừa đúng lúc Minh và Hoàng đến đứng xem nữa chứ... Cậu ấy bơ đi mọi thứ, bơ mình, bơ cả Minh. Cậu ấy thay đổi rồi.
Đáng ra những lúc đau khổ nhất như thế này, người bạn thân như mình phải ở bên an ủi, động viên, giúp cậu ấy đứng dậy. Vậy mà, mình làm gì? Mình chỉ biết im lặng, lặng lẽ nhìn Linh mà không thể an ủi được một câu hẳn hoi. Cũng biết mình như thế là vô tâm nhưng mỗi khi gần Linh là mình lại không thể thốt nên lời. Lúc này Linh đang cần lắm lời động viên từ những người bạn thân thiết, mình thấy bất lực và vô dụng quá.
Mình mắc bệnh giao tiếp kém, nên mình rất sợ khi chứng kiến người khác buồn, khóc, vì khi đó mình sẽ lúng túng không biết phải an ủi như nào cho đúng.
Tình bạn cũng bắt đầu có khoảng cách. Ngồi cạnh Linh mà mình cảm giác như cách xa hàng cây số vậy. Giữa hai đứa đã có một bức tường vô hình không thể chạm tới. Cũng không hiểu tại sao tự khi vào cấp 3 mình trở nên vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, có lẽ là do đã xa được quá khứ buồn ngày trước. Đã trở nên vui vẻ, lạc quan mà lại chứng kiến Linh như vậy thực sự mình cũng thấy chán và mệt mỏi. Cứ như vậy, mình đã đánh mất người bạn thân cấp 3 đầu tiên của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
عاطفيةThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...