Chap 21: Thất thường

39 7 4
                                    

Một ngày Chủ Nhật "đẹp zời", vừa tỉnh dậy thấy tin nhắn:

*Hoàng: "Tớ đã không còn như trước nữa rồi."
*My: "Tớ biết, tớ hiểu mà."
*Hoàng: "Vậy cậu không cần chia sẻ chuyện gì cho tớ nữa đâu. Cậu cứ làm mọi thứ coi như không có tớ"
*My: "Được rồi, nếu cậu muốn vậy"
*Hoàng: "Tớ phải muốn vậy. Bởi vì thật khó để quan tâm đến một người mà không quan tâm đến mình. Tớ sẽ không buồn nữa, và cậu cũng không cần nghĩ đến việc này nữa, cứ coi như hồi tớ chưa ngồi với cậu. Cậu đừng buồn nhé, cho dù tớ không quan tâm đến cậu nhưng tớ cũng không muốn cậu buồn"

Mình không khóc, nhưng buồn. Nhắm mắt dựa vào tường. Mình muốn giữ Hoàng bên mình, muốn mọi thứ cứ như trước. Nhưng mình không nỡ ích kỷ như vậy, có lẽ phải buông để cậu ấy đi, cậu ấy sẽ được giải thoát, sẽ không phải đau khổ vì mình nữa..

Tối, dành hết hai tiếng ngồi viết một bức thư dài cho Hoàng, nói hết những điều mình nghĩ suốt từ lớp 10. Hôm sau Hoàng tránh mặt mình hẳn, giữa hai đứa đã nhạt đi chút, nhưng ít ra vẫn nói chuyện với nhau. Mình lén đút bức thư vào cặp Hoàng. Chiều online thấy Hoàng nhắn:
*Hoàng: "Tớ đọc cái cậu viết rồi, cậu vẫn còn nhớ năm lớp 10 sao? Cậu đừng buồn và trách bản thân nữa, tớ thích cậu nhưng là do tớ tự nguyện, chỉ cần cậu vui là tớ cũng vui chứ không mong chờ gì cả, tớ cũng không mong chờ được cậu thích lại. Đã có lúc cậu khóc vì tớ và tớ cũng được coi là một người đặc biệt với cậu, thế là tớ vui rồi 😃 Khoảng thời gian cậu yêu Minh cũng là lúc tớ không thân với cậu nữa, vì tớ nghĩ rằng cậu có Minh rồi thì đâu còn cần đến tớ"
*My: "Đừng tưởng chỉ có mình cậu nhớ hết nhé :)))  chỉ khoảng thời gian yêu Minh là công nhận tớ không để ý đến, còn lại tớ nhớ hết, những người quan trọng trong cuộc sống của tớ tớ đều trân trọng cả"
*Hoàng: "Thực sự chiều hôm qua học Lý tớ cố tình không để ý đến cậu, mọi lần tớ ra là phải trêu cậu nhưng hôm qua đâu có"
*My: "Sao đâu, cậu không muốn thì ai ép cậu được"
*Hoàng: "Tớ không thể làm cậu vui, nhưng tớ sẽ tìm cách, nhất là nếu cô đổi chỗ tớ đi"
*My: "Nhưng chắc chắn bây giờ mình không thể thân như trước nữa đúng không?"
*Hoàng: "Tớ đã nói những lời làm cậu tổn thương, dĩ nhiên tớ không thể rút lại được, nên bây giờ tớ không thể trêu cậu như trước được nữa"
*My: "Dù gì cũng qua rồi, tớ không để ý gì đâu, tớ giờ như nào cũng được chỉ cần cậu vui, không làm cậu khó xử thôi"
*Hoàng: "Khi cậu buồn tớ cũng sẽ buồn, làm sao tớ có thể vui được. Trước mắt tớ cũng sẽ đợi một năm rưỡi nữa cùng cậu để chờ cậu được hạnh phúc"
*My: "Làm thế....cậu có vui được không 😞"
*Hoàng: "Tớ đã quen với việc chờ đợi rồi mà. Với lại thích một người là mong muốn người ấy được hạnh phúc"

       Đọc tin nhắn muốn khóc quá, thấy có lỗi và thương Hoàng quá. Cậu ấy luôn mong người mình yêu được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy là dành cho người khác. Giờ mấy ai được như thế.....

       Khác với hôm vừa rồi, những ngày cuối năm Dương lịch mình và Hoàng lại thân như trước, vì biết chẳng còn cơ hội ngồi cạnh nhau nhiều nữa. Buổi học cuối của học kì 1, cả lớp tắt hết đèn đi ngồi xem phim ma trên máy chiếu. Mình sợ, bám chặt lấy cánh tay Hoàng run lẩy bẩy. Chi ngồi cạnh bảo:
- Mày đừng có bám Hoàng như thế, mày nghĩ Minh sẽ nghĩ thế nào khi thấy cảnh đấy?

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ