Chap 22:

40 6 4
                                    

Lâm với Quỳnh Anh trêu nhau suốt, hình như thích nhau. Nhìn hai đứa trêu nhau, Lâm buộc tóc cho Quỳnh Anh, mình cười nhẹ: "Đã có một thời chúng mình cũng từng như thế này, anh nhỉ?"

Trong giờ Toán, lúc anh đứng dậy phát biểu, thấy giọng anh bị khản, môi nhợt nhạt khô khốc. Mặt mũi cũng mệt mỏi lắm. Haiz, kiểu này lại ốm rồi, ai bảo cứ mặc áo phong phanh đá bóng trời lạnh cơ. Chả biết giữ sức khoẻ gì cả! Lòng đau lắm, nhưng chẳng thể làm gì được.

Chiều học thêm về trễ xe, mình đứng che ô đợi dưới trời mưa lạnh buốt. Đứng một lúc thấy Phong từ cửa hiệu sách lò dò chạy ra chỗ mình.
- Ô cậu đi đâu thế? Sao lại ra đây?
- À, đi qua đây tiện trú nhờ tí.
- Ừ ừ.

Thế là đứng cùng Phong dưới ô. Mình với Phong gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau từ lớp 10 đến giờ nên cũng hơi ngại ngại. May chỉ đứng vài phút rồi đi. Chợt nghĩ, giá mà người đứng cạnh mình là anh thì tốt biết bao.... Trước đây, vào những ngày hè ấm áp, hầu như lúc nào cũng có anh đứng cạnh chờ xe cùng. Giờ anh không thể ở đây bên mình nữa rồi. Lạnh quá. Gió thổi từng hạt mưa chạm vào người làm mình rùng mình, và cô đơn thêm bội phần.

 Gió thổi từng hạt mưa chạm vào người làm mình rùng mình, và cô đơn thêm bội phần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mình đang cố tập bỏ những thói quen trước đây. Không nghe nhạc buồn đêm khuya nữa, vì cứ nghe lại tủi thân lại khóc. Đi bus gần đến nhà anh, mình lại nhắm mắt lại hoặc quay đi. Mình không muốn nhìn vào ngôi nhà đó như đã từng thường xuyên làm vậy nữa. Cứ khi nhìn là ký ức về anh lại hiện về, lại thêm nhớ, lại thêm buồn.

       Đêm nằm mơ. Trên đường từ sân thể dục lên lớp, mình đi sau Minh và Hoàng. Đi qua phòng chờ giáo viên, tự dưng anh quay lại ôm chầm lấy Hoàng, ngay trước mặt mình. Mình hoảng hốt đến sững người. Tỉnh dậy, mặt nghệt ra gãi đầu: "Đầu óc mình đến độ đam mỹ luôn rồi à? :)))

      Sáng nay trời trở lạnh, mình xoa hai bàn tay vào nhau. Bỗng Hoàng cầm tay mình:
- Tay cậu lạnh thế!

      Mình đơ vài giây rồi rụt tay lại. Nhưng công nhận được nắm tay cái ấm hẳn. Lâu rồi không được nắm tay nên vậy thôi, chứ không nghĩ linh tinh gì khác đâu nha!

       Ra chơi tiết 2, Hoàng đang ngồi giảng cho mình câu Toán lượng giác thì cô Thảo bước vào:
- Hoàng với Mai xuống bàn thứ 3 ngồi, Linh lên bàn đầu ngồi với My.

      Mình ngồi bần thần. Không nghĩ cô đổi đột ngột thế. Dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn thấy buồn lắm. Từ giờ sẽ không được chí choé trêu đùa, vẽ bậy vào vở nhau, không được ai đó lén vuốt tóc lúc ngủ, không được hỏi han lo lắng....Cảm giác hụt hẫng như mất đi thứ gì đó quan trọng.

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ