Lớp nhận được thông tin: Hương sắp chuyển lên Hà Nội, Mai cũng đang có dự định vào miền Nam. Khi biết tin, dù đã từng được nghe chúng nó ráo trước từ cuối lớp 10, nhưng mình vẫn bàng hoàng vô cùng. Tại sao chứ, tại sao biết bao nhiêu người mà người chuyển đi lại đều là những người mình chơi thân? Thật là trớ trêu mà.
Giờ ra chơi, bình thường mình suốt ngày tíu tít chơi dung dăng dung dẻ với Hương, nhưng hôm nay thì không. Mình ngồi tại chỗ, lặng lẽ quan sát Hương. Anh thấy vậy liền đưa tay vuốt má mình:
- Sao em không ra chơi với Hương, nó sắp đi rồi mà?
- Em cũng không biết nữa, chả hiểu sao hôm nay em không có tâm trạng chơi.
- Thôi nào, ra chơi đi, cứ kệ anh, không còn nhiều cơ hội nữa đâu!Mình lắc đầu cười buồn. Cũng muốn ra trêu lắm chứ, nhưng giờ lại chẳng biết nói gì. Cái con người đáng ghét ấy, cái đứa mà suốt ngày hắt xì trong lớp, cái đứa mà mỗi khi ngứa mồm mình lại quay ra ngoạm vào vai...Giờ sắp bỏ mình sang nơi khác thật rồi. Mình cầm quyển sổ lưu bút của Hương đem về viết. Viết ra tất cả những suy nghĩ, những kỷ niệm hai đứa đã từng có, dù thời gian bên nhau chưa nhiều, mà những giọt nước mắt cứ lăn dài, rơi cả xuống trang sổ. Mình cũng không ngờ mình lại khóc vì Hương đến vậy. Chợt nhận ra rằng cậu ấy cũng chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống này, và cũng chợt nhận ra rằng mình chưa từng gọi cậu ấy hai tiếng "bạn thân". Thật tiếc vì thời gian quá ngắn ngủi. Và nhận ra mọi thứ thì đã muộn.
Chiều 30/7, cả lớp đến nhà cô Thảo liên hoan (chả biết vì cái gì). Đông vui quá. Nhưng đợi mãi chưa thấy anh tới. Hôm trước anh có nói sẽ đón mình vào nhà cô luôn, nhưng thế sao được, làm thế khác gì tự chui đầu vào rọ. Mãi lúc sau mới thấy chàng lò dò đến. Chỉ còn hai tuần nữa Hương đi rồi, nên hôm nay mình và Hương ngồi cạnh nhau, trêu đùa nhau nhiều nhất có thể, cười như chưa bao giờ được cười. Cũng đâu còn có cơ hội được cười với cậu ấy như vậy nữa... Anh ngồi trên ghế nhựa gần cửa, lặng lẽ ăn, lặng lẽ quan sát mình. Có đôi lúc đang cười đùa, mình vô thức quay ra nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình cười hiền. Mình tinh nghịch cười đáp lại, rồi tiếp tục trò chuyện với Hương. Anh à, cho em thời gian với Hương ngày hôm nay thôi, anh nhé!
Chat suông hoài cũng chán, hai đứa tìm cách gọi video. Năm 2015, zalo và messenger chưa có phần chat video như bây giờ, nên chật vật tìm mãi không thấy phải tải Skype về dùng. Thích hơn chat chữ nhiều, nhìn mặt anh qua màn hình điện thoại cứ như được nói chuyện trực tiếp với anh ngoài đời vậy. Và cứ thế, mỗi buổi chiều nghỉ, tối nào rảnh, mình và anh lại gọi Skype cho nhau, chỉ để được nhìn thấy mặt nhau cho đỡ nhớ. Mỗi khi gọi tối, phải nói nhỏ hết cỡ, thỉnh thoảng mắt lại phải liếc cửa sợ bố mẹ lên bắt gặp thì xong đời. Cái mặt anh lúc gọi ngơ ngơ dễ sợ, còn chu môi nữa, đáng yêu quá, chỉ muốn nhảy qua màn hình mà ôm mà hôn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
RomanceThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...