Nghỉ hè, mình tranh thủ làm quà sinh nhật cho anh. Đó là một cuốn scrapbook, trong đó sẽ chứa những bức ảnh mình chụp anh trước giờ cùng những lời muốn nói... Tốn công phết đấy, nhưng mình thấy rất vui. Sinh nhật 17 tuổi của anh, món quà đó sẽ thay mình ở bên anh.
Mới nghỉ được vài hôm mà cô Dương đã bắt đi học thêm Hoá rồi. Hết buổi học, vừa ra khỏi cửa thì cô gọi lại:
- My lại đây cô bảo.Mình rụt rè chạy lại, cứ tưởng có chuyện gì nguy hiểm, ai dè:
- Em vào đội tuyển Anh là cô Hoa chọn hay tự vào?
- Dạ bọn em tự đăng ký thôi chứ cô không chọn ạ.
- Ờ, tại cô thấy tên em trong đội Anh rồi nên không nói trước lớp. Thế em có muốn thử vào đội Hoá không?
- Dạ....em thấy em học Hoá cũng không chắc lắm, em không giỏi nhớ mấy cái hữu cơ cô ạ.
- Có phải đợt cuối kỳ 1 đầu kỳ 2 em bị lười học đúng không, nên mới mất một ít phần đầu hữu cơ. Chứ cô thấy giờ ổn rồi, em học cũng chắc đấy.
- Vâng....Ghê thật, chắc cô biết vụ hồi cuối kỳ 1 :)) hồi đó vừa mới chia tay mà.
- Sắp tới thi Anh mà không có triển vọng thì sang Hoá nhớ, thi cho va chạm.
- Vâng em sẽ suy nghĩ ạ.Trời, không thể tin có ngày được cô Dương mời sang đội tuyển Hoá luôn. Cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến, tại mình học có chắc đâu, học xong lại quên, đầy bài không biết làm toàn tìm lời giải trên mạng ấy. Đầu lớp 10 vào trường, mình đăng ký khối A1, nhưng giờ lại phân vân có nên sang khối A không. Có thể sẽ thi cả hai khối rồi lấy cái nào hơn.
9/6, kỷ niệm một năm ngày nụ hôn đầu tiên, mình bắt bus xuống quảng trường hồ trung tâm, để chụp vài ảnh cho vào scrapbook. Hôm nay trời nắng quá, mới 8h mà đã nắng gắt rồi. Định ra chỗ anh và mình từng hay ngồi thì đã thấy một cặp đôi đang ngồi ở đó tâm sự. Chỗ ấy công nhận đẹp mà. Thế là đi vòng lên chỗ đất hình bán nguyệt chụp trước, cố không đi qua chỗ anh chị kia, vì sợ phá đám người ta, như bọn mình bị hồi ấy.
Ngắm hồ, ký ức bên anh tại nơi này những ngày hè ấy ùa về khiến mắt mình nhoè đi. Nhưng mình không khóc đâu, giờ mình mạnh mẽ rồi nhé. Khi không còn gì dựa dẫm, tự khắc phải học cách trở nên mạnh mẽ.
Đứng một lúc, nắng quá nên phải đi về. Nắng ngày càng gắt, từng giọt mồ hôi chảy xuống má. Sáng dậy đi vội chưa kịp ăn sáng nên chỉ sợ bị say nắng tại bắt đầu thấy mệt. Đi qua đằng sau nhà anh, dừng lại chụp. Mong rằng trong tương lai sẽ được bước chân vào đây....
Con đường ven hồ ngập nắng vàng với thảm cỏ hai bên, giờ vẫn đẹp như thế, chỉ là không còn dấu chân anh đi cạnh. Trước khi ra bến, mình ngoái đầu nhìn lại lần nữa, nơi lưu giữ kỷ niệm của hai đứa. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày không xa!
Đến ngày thi chọn đội tuyển vào vòng 2. Đội Anh lớp mình gồm có mình, Hiếu, Mai và Mạnh. Cả tối mình chẳng ôn gì, phần vì không biết ôn ra sao, phần vì tin chắc là mình sẽ bị loại rồi, đấu sao được với lớp K chuyên khối D ôn ngày ôn đêm. Vậy mà cuối cùng mình lại là đứa lớp A duy nhất đỗ???😀 Lúc thi nghiêm túc thì trượt, thi chơi thì lại đỗ. Đúng là đời. Mình không có cảm xúc gì nhiều, vì cũng không muốn đỗ cho lắm. Còn mỗi một mình, chán lắm.
Học thêm Toán nhà cô, cô đổi chỗ một số đứa. Cô đổi anh sang ngồi cạnh Minh Ngọc, tức là ngồi ngay sau mình!!! Trời ơi sao cứ trêu con hoài vậy 😖 Làm cả buổi mình không thoải mái một chút nào. Nếu là hồi xưa thì thích lắm ý, sẽ lại ngồi mà trêu nhau suốt thôi. Nhưng giờ chỉ muốn đổi chỗ đi càng xa càng tốt.
Từ hôm đó học thêm Toán nhà cô trở thành cực hình với mình, khi mà có anh ngồi ngay đằng sau, cảm giác thật khó chịu. Anh nói nhiều lắm luôn ý, chắc hợp chuyện với Ngọc, nhiều lúc ồn ào cả một vùng không học được, bực cả mình chỉ muốn nhét cho cái giẻ vào mồm. Mũi anh dạo này có vẻ bị nặng hơn, anh khịt mũi liên tục, nghĩ cũng thấy tội.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong cuốn scrapbook, mình vui sướng ngắm nhìn thành quả. Nó tuy chưa đẹp như mình mong muốn, nhưng nó được làm bằng tất cả tình yêu, nỗi nhớ thương, dù mất thời gian, công sức nhưng mình thấy vui lắm. Viết thư cho anh, bớt đi nhiều điều lắm rồi mà vẫn dài gần 4 mặt A4. Vì có quá nhiều thứ muốn nói trong thời gian qua mà. Mong là anh sẽ thích nó.
Bắt đầu học hè đầu lớp 12. Sắp vào cuối cấp, lượng kiến thức phải học cũng tăng. Chuẩn bị mệt mỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
RomanceThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...