Chap 23:

38 6 0
                                    

     Trong tiết học, cô Quyên lại nói về chuyện yêu đương của các anh chị khoá cũ. Hầy, lại đá đểu mình với anh chứ gì.
- Yêu thì yêu thế chứ thi ĐH xong cũng nòng nọc đứt đuôi thôi!

      Mình ngồi lặng im, không cảm xúc. Quay sang nhìn anh, mỉm cười. Anh vẫn luôn đáng yêu như những ngày đầu. Mình và anh sẽ không bao giờ như cô nói đâu.
- Mà còn anh Hoàng nữa đấy, tôi chưa nói đến chuyện của anh đâu.

     Cô nói thế, không lẽ cô biết chuyện Hoàng thích mình à?

     Trưa nằm nhắn tin với Hoàng.
*Hoàng: "Sao cậu ngủ muộn thế?"
*My: "À nằm nghĩ linh tinh về nó ấy mà"
*Hoàng: "....Bỗng dưng tớ thấy mình tủi thân lắm, cậu biết sáng nay cô Quyên nói như nào rồi chứ"
*My: "Tớ biết, tớ cũng đoán nó liên quan đến tớ"
*Hoàng: "Tớ thấy tớ sai rồi, tớ đã quan tâm đến cậu quá mức, tớ nên dừng lại thôi."
*My: "Ừ, điều đó sẽ tốt cho cậu"
*Hoàng: "Cậu hiểu cảm giác của tớ khi cậu chỉ quan tâm đến người khác chứ, đâu phải tự dưng mà chúng nó đồn chuyện về tớ như thế. Bây giờ cậu hãy nghĩ cho tương lai của cậu đi nhé, chúc cậu hạnh phúc."
*My: "Cám ơn cậu thời gian vừa qua nhé, giờ cậu được tự do rồi"
*Hoàng: "Tớ cứ nghĩ trước khi hết cấp 3 cậu sẽ quan tâm đến tớ nhưng tớ nhầm rồi"
*My: "Trong lòng tớ cậu vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt, nhưng tất nhiên không thể trên mức bạn thân được"
*Hoàng: "Tớ biết rồi, tớ sai rồi, tớ sẽ không quan tâm nhiều nữa"
*My: "Tớ chấp nhận điều đó mà, tớ cũng không muốn cậu chịu khổ vì tớ nữa"
*Hoàng: "Có lẽ bây giờ đối với tớ cậu không còn đặc biệt nữa rồi, cậu cũng chỉ bình thường như mọi người khác thôi"

     Như thế có lẽ là tốt nhất, mình đã gây ra cho Hoàng bao rắc rối và đau khổ. Giờ cậu ấy được tự do rồi. Lòng mình trống trải, nhưng lại thanh thản lạ thường. Đến lúc phải sống mạnh mẽ rồi.

      Một ngày không nói chuyện với Hoàng. Mình cố vui cười nhiều hơn, đôi lúc thấy Hoàng ốm ngồi gục tại chỗ, thương lắm mà chẳng thể ra chơi được nữa. Không biết mình với Hoàng có trở thành người dưng giống mình và anh không nữa....

      Giờ Toán, cô gọi mình phát biểu, mình không trả lời được cô gọi anh luôn, làm mình khựng lại vài giây. Chắc chắn cô có chủ ý rồi, sao cô Quyên với cô Thảo dạo này cứ bới móc chuyện cũ ra thế nhỉ.

Thiếu vắng Hoàng có vẻ mình trông yêu đời hơn, cười nhiều hơn, toàn chạy ra chỗ Hiếu buôn chuyện. Cũng không biết những nụ cười đó là thật sự hay chỉ để che đi nỗi trống vắng nữa. Đôi lúc vô tình ánh mắt chạm Hoàng, mình lại hờ hững quay đi..

Giờ ra chơi trước khi vào tiết Toán phải nộp bài chép phạt (cô Quyên nghiêm lắm, cứ kiểm tra một đứa mà không thuộc bảng lượng giác là cả lớp phải chép phạt theo, báo hại chép mòn tay không biết bao lần rồi, thuộc luôn). Cả lũ con trai, trong đó có anh đang đứng láo nháo gần bàn giáo viên. Mình luồn lách vào đống người đó nói: "Ê cho tớ nộp phạt cái nào!!"

Để tờ giấy vào đống giấy xếp cao ngất. Anh lấy tờ của mình để vào rồi xếp lại cho gọn gàng. Và vô tình, tay anh chạm vào tay mình. Khoảnh khắc đó, tim mình như ngừng đập luôn vậy. Chắc là vô tình thôi, anh không để ý đâu.

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ