Năm 2014, mình chính thức vào lớp 10A, lớp chọn khối Tự Nhiên và thí điểm Tiếng Anh mới. Mặc dù trường cấp 3 tại phường X mình ở (THPT X) chỉ cách nhà mình vài trăm mét, nhưng sau khi nghe bố mẹ khuyên, năn nỉ đủ kiểu, mình quyết định thi vào ngôi trường điểm ở trung tâm thị xã (THPT Y) cách nhà cả chục cây số, chất lượng đương nhiên tốt hơn.
Ngại quá đi chứ, ngày nào cũng phải bắt xe bus đi học, vừa xa nhà vừa không có bạn cũ nào cả. Vậy nên ngày đầu tiên nhận lớp mình lo lắng lắm. Mình vốn là một đứa khó kết bạn mới, không biết sẽ phải làm quen tại môi trường hoàn toàn xa lạ này ra sao đây.
Những ngày đầu nhận lớp và lao động, mình đứng bơ vơ một mình, không ai nói chuyện, không ai chơi cùng, lúc này mình giống như con thỏ lạc đàn đứng giữa bầy sói vậy (mặc dù các bạn không đến mức như sói, hihi). Lớp này chủ yếu toàn các bạn đã học cùng nhau từ cấp 1, cấp 2 phường trung tâm, chỉ có vài người là từ phường khác đến, như mình. Nhìn mọi người đứng thành từng nhóm nói chuyện vui vẻ, tự dưng mình thấy chạnh lòng. Nhớ lớp cũ quá, nếu mà thi ở trường X thì giờ chắc đang quậy tưng bừng với lũ bạn thân rồi.
Trong lúc đi lao động, may mắn thay, mình quen được Khánh Linh - cô bạn tóc ngắn khá vui tính và dễ gần, nhà cũng xa trường giống mình, đặc biệt có chung sở thích ca hát. Hai đứa nhanh chóng trở thành bạn thân. Từ đó suốt những ngày tháng đầu lớp 10, đôi bạn tung tăng chạy đi chơi hết các tầng, các toà, đứng ngoài hiên ban công hát hò ông ổng (từ cửa sau của lớp nhìn ra có một khoảng ban công rất rộng để chuyển tiếp sang toà bên cạnh). Còn rung cả cành phượng cho lá rơi lả tả xuống tầng 1 trêu mấy anh trai lớp 11. Do xe bus không có chuyến tối nên mỗi lần học thêm ca tối về Linh đều chở mình về chỗ Linh rồi mẹ mình xuống đó đón cho gần. Hai thanh niên hát hò ríu rít suốt đoạn đường tối.
Linh có bạn trai, hotboy 10D. Nghe nói đôi bạn cùng lớp cấp 2, yêu nhau từ lớp 9. Cậu này dạo gần đây ra chơi nào cũng mò sang chơi với Linh, hai đứa ngồi dưới cuối lớp tâm sự.
Ơ thế con này thành thừa à, buồn quá điiiii
Học tại đây một thời gian, mình cũng đã quen dần với việc dậy sớm rồi mẹ chở ra bến bắt xe. Có hôm vừa ra bến thì bus chạy qua ngay trước mặt, mẹ phi xe hết tốc độ đuổi theo xuống bến sau. Thi thoảng trường cho tan trễ, chạy hộc mặt ra bến để kịp lên xe, bực hết cả mình.
Giờ mình cũng quen thêm cả một số bạn nữa, trong đó điển hình nhất là ba đứa. Đứa ngồi cạnh tên Hoàng Mai, tính như con trai ý, suốt ngày đam mê game gủng bắn nhau bòm bòm. Bạn thứ hai ngồi sau mình, tên Việt Hoàng, nhìn như Doraemon cute cực. Còn đứa nữa tên Trọng Hiếu, khá là vui tính, suốt ngày "Quỷ sứ, khanh nhạt vê lờ, bổn cung lượn đây", thật là ba chấm...
Lớp này là lớp chọn đầu nên nói chung toàn học trâu, ý thức tốt, cũng rất nhiều tính cách khác nhau. Đứa tưng tửng, đứa nóng tính, đứa hay chửi bựa, đứa năng nổ, đứa chỉ ngồi một góc chẳng chơi với ai, đứa thì ở bẩn cả lớp xa lánh,v.v...
Lớp có một đôi yêu nhau từ cuối lớp 9, bạn trai tên Thắng, bạn gái tên Phương Anh, xinh lắm lắm luôn ý, xinh nhất lớp. Hai đứa nó thánh lầy phải gọi bằng cụ! Ra chơi đi chơi dưới sân trường tít mít, trống vào rồi mới nắm tay nhau chạy vội lên, vào muộn, bị cô phạt đứng ngoài cửa. Có hôm thấy Thắng đứng ở cửa sổ phía ngoài lớp, Phương Anh ở cửa sổ mặt bên trong lớp. Thằng Thắng cởi giày gác chân lên cửa sổ, rồi ấn đầu dí mũi con Phương Anh vào lòng bàn chân nó. Cả lớp được quả cười ị. Đùa chứ như cái rạp xiếc.
Có lần, mình vô tình ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn thứ hai, thấy có thanh niên "cao to đệp zai" ngăn bàn bị hỏng, lôi ở đâu ra cái túi nilon to tướng, lót ở dưới đất rồi mới đặt cặp xuống. Hình như bạn này tên Nhật Minh thì phải, mình là người mới nên chưa nhớ hết được tên các bạn. Tự lẩm bẩm "Khiếp, con trai mà ở sạch ghê gớm".
Không thể nghĩ được cậu ta chính là người có ảnh hưởng đến mình sau này!
Tính mình vốn rất trầm và nhát, không chủ động. Ai chưa tiếp xúc nhiều sẽ cảm thấy rất khó gần, nhưng khi thân rồi mình sẽ nói rất nhiều. Thế nên từ bé đến giờ không có nhiều bạn cho lắm. Tự nhủ sẽ cố gắng năng nổ hơn tại môi trường mới này.
Thật mong ba năm ở đây sẽ luôn vui vẻ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
RomanceThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...