*Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình ạ💓💓. Phần ngoại truyện này là một chút tại năm Nhất đại học thôi*
Thi xong, cậu là chàng sinh viên Đại học Ngoại thương, năng động rất hợp với tính cách của cậu, còn mình đỗ Học viện Tài chính, đúng với nguyện vọng của mình.
Tết 2018, họp lớp cấp 3 năm đầu tiên. Sau 8 tháng mới được gặp mặt các bạn, và gặp lại cậu. Mình luôn tự hỏi, người yêu cũ sau 8 tháng gặp nhau sẽ thế nào nhỉ? Chào nhau một tiếng, hay coi như không tồn tại? Với hoàn cảnh của mình thì là cái thứ 2 rồi. Và đúng thật :))) cậu cố lơ mình luôn nè. Chiều mùng 5 Tết đi thăm các thầy cô, mỗi thầy dạy Lý có nhà. Uống có hai chén rượu vang mà mặt mình đã đỏ bừng tê tê rồi, kém thiệt! Thầy bảo: "Dạo này My thay đổi thế!". Ừ công nhận, tóc xoăn nhuộm nâu, rồi đánh son các thứ chả khác.
Mùng 6 Tết, lớp tổ chức ăn uống tại nhà Sơn lớp trưởng. Gọi Huy nhờ chở từ bến bus vào, đi qua ngã tư, nhìn thấy công an đang đứng kiểm tra giấy tờ thanh niên nào đó. "Giống Minh thế nhỉ?", mình lẩm bẩm nhưng chỉ thấy mỗi lưng nên không dám chắc. Vừa vào đến sân nhà Sơn thì cũng có đứa phi vào:
- Ê chúng mày, thằng Minh vừa bị công an tóm ngoài ngã tư!!
Ô, đúng cậu thật này. Sau từng ấy thời gian vẫn nhận ra dáng cậu, hay ghê =))
Lúc ăn, mới đầu vô tình mình và cậu vào chung một mâm, cậu so đũa ngập ngừng đưa cho mình chứ. Ui trội ôi cái khoảnh khắc người cũ đưa đũa cho mà xao cmn xuyến luôn ý haha.
Xong xuôi ngồi chơi, mới được dịp nhìn lưng cậu từ đằng sau. Mỉm cười. Lâu rồi mới được nhìn cậu lâu như vậy, cậu vẫn thế, vẫn không thay đổi, chỉ khác là tình cảm mình dành cho cậu đã không còn thôi, người cũ.
Chẳng biết những lần họp lớp sau này có đủ dũng khí chào nhau một tiếng không, hay lặng im mãi mãi, nhưng mình tin cả hai sẽ không bao giờ quên được những gì đã có với nhau trong thanh xuân tươi đẹp ấy. (Mình của tương lai bật mí này: chẳng họp lớp năm nào chào nhau cả đâu nhé!!!)
Giờ mình có người yêu mới rồi, anh ấy hơn mình 4 tuổi, rất chín chắn, tuy không lãng mạn hay nói những lời sến súa, nhưng rất thương mình, yêu mình chân thành. Mình tin những sai lầm của bản thân ngày đó sẽ giúp mình yêu anh ấy một cách trưởng thành hơn.
Tháng 4/2018.
Ngỡ tưởng mọi thứ mãi mãi chìm lặng, nhưng không.Một buổi trưa như bao trưa khác, đang ngồi giường ở phòng trọ, chuẩn bị đi ngủ thì có số lạ gọi đến. Mình nhấc máy nghe, thì bên kia chẳng thấy nói gì, chỉ nghe thấy tiếng vù vù, sột soạt, phì phì. Một phút sau lại gọi, bấm nghe vẫn như vậy. Mặt mình tái xanh như tàu lá, khiến con bé cùng phòng cũng sợ theo.
Tức quá mình nhắn:
"Ai vừa gọi em đấy ạ?"
"M"What đờ hợi, thằng điên nào rảnh trêu bà à. Nhìn đuôi số, 668, quen quen, nhìn thấy số này ở đâu chưa nhỉ. Tra trên zalo hay Facebook đều không ra. Mà số này từng gọi mình một lần vào tuần trước nhưng mình sạc máy nên không biết. Lạ thật, mà chắc thằng nào trêu, hoặc lừa đảo, chặn số cho lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hạ thoáng qua [FULL]
RomanceThì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế...