Chap 26: Hy vọng để rồi thất vọng

36 6 3
                                    

Rồi ngày sinh nhật anh cũng đến. Từ hôm qua mình đã buồn nôn và đau bụng, định xin nghỉ học, nhưng nghĩ đến món quà phải đưa anh nên cố lết đi. Bước vào sân trường, vừa lúc anh với Lâm đi xuống giặt giẻ lau, đen thế.

       Mình lạnh lùng lướt qua. Lúc ấy đang chật vật với cơn buồn nôn, tóc tai bù xù, mặt nhợt nhạt, trông thảm hại kinh khủng.

Cô Hoa nghỉ, cho cả lớp leo cây. Ngồi chơi một ca rồi về. Không thấy Hiếu đi học, mình hoang mang, hôm qua nhắn nhờ nó đưa quà cho anh mà lại nghỉ mất, bực quá. Đành nhờ Linh đưa cho anh, dặn kĩ là bảo anh quá 7h tối mới được mở.

      Lớp mình có mấy thằng cùng sinh tháng 7 nên tổ chức chung vào sinh nhật anh luôn. Và tất nhiên là anh không mời mình. Mình không thấy buồn lắm, vì mình cũng chẳng đủ can đảm dự sinh nhật nếu anh có mời. Chờ đến đúng 7h tối, giờ sinh của anh, mình nhắn chúc mừng sinh nhật. Hơn tiếng sau, anh rep lại "Ừm tks cậu". Chắc anh đã mở quà rồi, không biết anh nghĩ gì nhỉ.

Tối, mở trang cá nhân fb của anh, thứ duy nhất mình thấy được là avatar anh mới thay và avatar tháng 7 năm ngoái. Mình hoảng hốt, vội bấm vào thông tin cá nhân, album ảnh.....

Trống trơn. Tim mình quặn lên. Anh cho mình vào danh sách bị hạn chế rồi sao ấy.

      Sao anh nỡ làm vậy với em?

      Bao công sức tình cảm em bỏ ra, nghĩ rằng sau khi đọc bức thư mọi chuyện sẽ tốt hơn đôi chút, nhưng em đã nhầm rồi.

      Em luôn cố hiểu cho anh, nhưng anh có hiểu cho cảm xúc của em không?

      Có thể anh làm thế này là có lí do, nhưng tàn nhẫn quá....

      Anh còn thương em không....

      Hay là....em buông tay nhỉ...?

      Chứ xót xa đớn đau, mỏi mệt quá rồi.

      Hay là....hay là.....em thôi đợi anh về nữa!?

      Sau ngày hôm nay, niềm tin của mình nơi anh gần như không còn. Anh làm vậy giống như không trân trọng những gì mình bỏ ra, không trân trọng mình.....

      Đau lắm, nhưng kì lạ là nước mắt mình không rơi một chút nào nữa. Có lẽ cảm xúc đã chai sạn mất rồi. Vả lại, anh không xứng đáng để khiến mình phải khóc nữa. Anh không xứng đáng.

     Mình quyết định làm y hệt anh, cho anh vào danh sách hạn chế, chặn cả tin nhắn nữa. Cười nhạt. Chúng ta đã đẩy mọi thứ đi quá xa rồi. Thực lòng em đâu muốn làm đến mức này, chính anh đã khiến em trở thành như vậy. Em sẽ thật mạnh mẽ, sẽ ko làm phiền cuộc sống của anh nữa, chắc đó là mong muốn của anh, anh nhỉ?

      Trên lớp, mình vẫn vui cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt mình nhìn theo anh đã khác.

     Học thêm Hoá, cô mượn phòng học của 12P. Hai dãy bàn kê sát nhau khiến khoảng cách giữa anh và mình rất gần. Cả buổi hôm đó, anh không dám nhìn thẳng, cứ chống tay quay mặt về bên kia. Khi mình lên bảng rồi về chỗ, anh gục mặt hẳn xuống bàn. Ôi trời, không dám nhìn thẳng mặt luôn kìa. Mình bảo Chi:

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ