Chap 18:

40 7 3
                                    

......
Tin nhắn từ ****: "Cậu ra trường được không, tớ có chuyện muốn nói"

Mình ra chỗ nhà để xe khu nhà B gặp anh. Anh nắm chặt lấy tay mình:

- Từ giờ tớ sẽ không sợ gì nữa, tớ không quan tâm người khác nói gì hay cấm cản. Bọn mình sẽ bên nhau mãi mãi nhé!

Mình và anh nắm tay nhau đi khắp sân trường, dọc theo từng dãy hành lang, đường đường chính chính. Đó là điều mình vẫn hằng mơ tới. Đang đi bỗng cô Thuỳ thể dục từ đâu đi ra:

- Minh với My, ra kia có người gặp riêng!

Hai đứa lo lắng nhìn nhau, cùng tiến về phía đó....

RINGRINGGG

Bật dậy. 5h20. Thì ra là mơ. Giấc mơ thật quá, làm mình thấy sợ và bất an, sao lại mơ vậy nhỉ.

Hôm nay là 20/11, tiết mục múa lớp mình được giải đặc biệt nên được diễn vào lễ chính. Diễn xong, ngồi xem tiết mục khác mà mắt chỉ tìm kiếm hình bóng anh. Có lúc cố tình ra trêu Hoàng lợn cũng chỉ là cái cớ để ngó anh. Vất vả lắm mới chụp trộm được anh đang quay lưng chạy vội vã, tại lúc đứng anh toàn đứng khuất tầm nhìn của mình, chắc để tránh mặt mình....

Chiều cả lớp đi thăm các thầy cô. Xui thay trời lại mưa tầm tã. Từ sáng nay sau khi chụp trộm được anh, mình đã nảy ra ý định sau này sẽ chụp anh thật nhiều, để thi xong sẽ gửi cho anh. Ngẫm cứ như mình thần tượng anh vậy, Chi còn bảo mình điên rồi. Cũng có thể, có lẽ vì quá nhớ anh nên mình mới thành như thế này.

Do mắc mưa nên lớp ở chơi nhà cô Dương (Hoá) khá lâu. Mưa nhỏ dần, lớp chào cô và lên đường ra nhà cô Quyên. Vừa ra đầu ngõ thì xảy ra va chạm nhỏ. Ra đến nơi, trời, là anh mà! Anh bị ngã xe do va chạm với hai người đi xe điện và cũng do mưa đường trơn. Tim mình nhói lên, nhưng chỉ biết giương mắt nhìn anh mà xót xa. Thương quá.

Đến nhà cô Quyên. Mình lo lắng không yên, quay sang hỏi Chi mãi:

- Mày ơi vừa Minh ngã nặng lắm không?
- Không ngã nhẹ thôi mày yên tâm

Mình để ý anh suốt, cứ thắc mắc tại sao đến nhà cô nào anh cũng chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa, không chịu tham gia cùng các bạn. Và bất chợt trong một khoảnh khắc mình quay ra, thấy anh nhìn mình.

Hai đôi mắt buồn chạm nhau....

Anh nhìn mình! Anh nhìn mình kìa!!! Lặng nhìn nhau khoảng vài giây, dường như không thể nhìn vào mắt anh lâu hơn được nữa, mình đành bối rối cụp mắt xuống và quay đi.....

Ngay cả khi đến nhà cô Thảo và cô Hoa cũng vậy, anh chỉ ngồi ngoài cửa. Chụp trộm một số bức anh ngồi, trông anh buồn lắm, như đang suy tư gì đó. Anh ơi, em ước có thể biết được anh đang nghĩ gì...

Trong lớp, nắng rọi vào bàn, Hoàng vươn tay ra: "Tớ là bầu trời của cái bàn này!". Chợt buồn nhớ tới anh, nhớ câu nói của anh ngày 18/4: "Cậu bé, nhưng là cả bầu trời của tớ".

Mà hôm nay Hoàng lạ lắm, rất nhẹ nhàng, không đành hanh bắt nạt mình như mọi lần, còn giảng bài tập tận tình, nói sẽ không đánh mình nữa.

Thấy bất thường, mình tra hỏi mãi hắn mới trả lời: "Tớ muốn làm cậu vui....".

Hửm, tự dưng nói vậy là sao nhỉ? Nhưng dù sao mình cũng rất quý Hoàng, sau anh thì Hoàng là thằng mình quý nhất đó!

      Hửm, tự dưng nói vậy là sao nhỉ? Nhưng dù sao mình cũng rất quý Hoàng, sau anh thì Hoàng là thằng mình quý nhất đó!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau 3 tuần sống trong nước mắt, mình đã bớt khóc dần đi. Ngỡ tưởng đã ổn nhưng không, mình càng ngày càng cảm thấy như trở nên điên loạn vậy. Trong đầu toàn là những suy nghĩ mơ hồ, không rõ ràng mà chính mình cũng chẳng biết chúng là gì, chúng cứ chồng chất đè nặng khiến mình không tập trung làm được việc gì, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhiều lúc đau đầu ức chế đến phát khóc, chỉ muốn đập phá gì đó cho xả bớt. Lòng tự hỏi anh là gì mà khiến mình khổ sở như thế này. Thật may là có Hoàng, cậu ấy rất quan tâm mình, luôn hỏi han động viên và lắng nghe mình tâm sự. Chắc phần là do Hoàng với anh cũng thân nhau hồi cấp 1, cấp 2 nữa.

      Lúc đó, chỉ còn 1 tháng nữa là đến Giáng sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc đó, chỉ còn 1 tháng nữa là đến Giáng sinh. Trời lạnh làm con người ta cảm thấy cô đơn hơn, trống trải hơn gấp bội phần. Những chiếc lá vàng đã ngủ yên dưới đất, để lại những cành khô trơ trọi. Khi nhìn những cặp đôi tựa đầu vào nhau trên xe, mình hay tự mỉm cười. Đã có một thời mình cũng tựa vào anh như thế. Cái cảm giác trống trải, như thiếu đi thứ gì đó bên mình, mới làm mình hiểu cảm giác bên anh bình yên ấm áp đến thế nào. Tạm quên anh ư, nhưng quên làm sao bây giờ. Mọi việc rồi cũng qua, rồi cũng qua....trừ việc mình vẫn nhớ anh da diết.

Mùa đông thật buồn, vì thiếu nụ cười anh.

Mùa hạ thoáng qua [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ