Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Trương Triết Hạn lúc này mới từ phòng tắm đi ra. Anh nằm vật lên giường, bất chấp đầu tóc khô hay chưa.
Dù sao thì cái đầu đinh này đến thân tóc còn chưa quá ba centimet thì có thể ảnh hưởng gì?
Anh cảm thấy buồn ngủ, buồn ngủ kinh khủng. Từ sau khi "Sơn Hà Lệnh" được phát sóng tới nay, lịch làm việc của anh bắt đầu kín hơn cả trước. Đây chính là cái mà người ta gọi là bạo hồng ư? Cái con người lăn lộn mười năm vẫn flop sấp mặt như anh từ chối hiểu. Cảm giác nổi tiếng cũng tốt, nhưng đừng nhiều việc như vậy thì càng tốt hơn. Ai, bỏ đi! Trương Triết Hạn lật người lại, mắt hướng lên trần nhà, bần thần nghĩ. Chờ phim hết nhiệt rồi lại flop tiếp cho yên ả.
Anh tiếp tục nằm dài ở đó một lát. Sau một hồi im lặng, anh quyết định ngồi dậy và đi pha cho mình một cốc trà kỉ tử để giữ ấm. Dù sao cũng là ca sĩ mà, phải giữ giọng, không nên để bị cảm.
Khách sạn không có phòng bếp nhưng vẫn có ấm điện để đun nước. Trương Triết Hạn lục từ trong vali ra một gói trà kỉ tử và thong thả vừa pha vừa ngâm nga hát. Tác phong thật sự giống một lão cán bộ. Nếu Cung Tuấn có ở đây, thể nào cậu cũng sẽ cười anh.
Nhắc đến Cung Tuấn, khóe môi Trương Triết Hạn cong lên. Không biết giờ này nhóc ngốc đó đang làm gì nhỉ?
Ngẫm nghĩ một lát anh bèn cầm di động lên xem thử. Hiện tại hai người vẫn còn đang trong kì bạo hồng, hẳn là hot search sẽ có tin. Quả nhiên, tại vị trí no4 trên hot search có một cái tên hết sức quen thuộc.
"Cung Tuấn cosplay Na Tra tại Happy Camp."
Nhìn thấy dòng chữ này, lông mày Trương Triết Hạn nhướng lên một cách vi diệu.
Cosplay Na Tra? Cung Tuấn á?
Trương Triết Hạn lòng tràn đầy hứng khởi bấm vào xem. Sau khi bấm vào, anh đặt luôn điện thoại lên bàn rồi quay đi pha trà. Xong xuôi, anh vừa khuấy nước vừa cầm điện thoại lên xem thử. Lướt nhanh qua dòng bình luận đầu bài, anh nhìn thấy một tấm ảnh hết sức chói lọi và rồi...
Phụt.
Trương Triết Hạn phì cười một tiếng. Anh từ từ rời chiếc thìa nhỏ trên tay ra rồi chầm chậm quỳ xuống sàn và cười. Cười sặc sụa, cười tới mức cả người đều run rẩy, cười tới mức không thể mở được mắt. Anh ngóc đầu dậy, nhìn lại tấm hình trong bài lần nữa rồi lại cúi gục xuống cười tiếp. Cười không ngừng thậm chí là đổi tiếng cười liên tục. Hết hí hí rồi ha ha rồi lại khặc khặc, vô cùng đặc sắc, đẩy đủ vạn hình vạn trạng.
Chờ tới khi Trương Triết Hạn cười đủ xong anh mới bắt đầu bò dậy, lấy hết sức lực mở mắt ra nhìn vào điện thoại lần nữa. Lại suýt bật cười. May mắn là lần này nhịn lại được. Anh tủm tỉm bấm xem từng hình. Anh vốn tưởng với nhan sắc của Cung Tuấn thì cậu sẽ cosplsy Na Tra trong "Ma Đồng Giáng Thế" chứ. Ai ngờ đâu...
Nhìn lại Cung Tuấn trong bộ Na Tra hồng cánh sen và hai búi tóc mọc trên đỉnh đầu như tai thỏ kia, Trương Triết Hạn lần nữa quay mặt đi và ráng nín cười.
Mẹ nó, thật là không nỡ nhìn thẳng.
Trương Triết Hạn cười khúc khích, vô cùng vui vẻ mà bấm lưu ảnh. Lòng thầm nghĩ: Lại có cái để hố cậu nhóc kia rồi! Sài cái ú hu kia hoài cũng hơi nhàm, có cái này rồi đặc sắc hơn nhiều.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Trương Triết Hạn rất nhanh đã được nâng cao. Bao mệt mỏi trước đó đều bay biến hết. Anh mở wechat ra, tìm nick của Cung Tuấn rồi bấm vào.
Trương Triết Hạn:"Cung Tuấn!"
"Lão Cung!"
"Tam Thái tử!"
Trương Triết Hạn gọi liền ba tiếng xong rồi bấm gửi luôn tấm hình cosplay mới lưu ban nãy. Sau đó tủm tỉm nhắn thêm.
"Tam Thái Tử, ngài đẹp lắm!"
"Vô cùng xuất sắc! Xứng đáng một trăm điểm!"
Nhắn xong, Trương Triết Hạn còn cố ý gửi thêm một cái icon nháy mắt đang giơ ngón cái. Xong xuôi, anh vui vẻ đứng lên cầm lấy cốc trà kỉ tử của mình, thổi cho bớt nóng để uống trong lúc chờ cậu nhóc kia rep lại.
Sau chừng năm, mười phút gì đó, bên kia đã có dấu hiệu rep. Trương Triết Hạn ngồi lên ghế, chân vắt lên bàn, ngóng mắt chờ mong. Hồi lâu, bên kia cũng đã gửi tin tới.
Cung Tuấn:"....."
Cung Tuấn:" Cái này"
"Không phải ý của em đâu!"
"I known, baby!" Trương Triết Hạn nhướng một bên mày, nhếch môi cười nhắn lại.
Trương Triết Hạn: "Anh đương nhiên biết không phải ý của cưng!"
"Nhưng mà Tam Thái Tử"
"Anh thấy cưng có vẻ cũng rất thích thú đấy chứ!"
"Nếu cưng thích thì để anh sắm sẵn cho cưng cả tủ nhé!"
"Hay là"
"Lần tới thử cos Cừu Vui Vẻ đi!"- kèm icon nháy mắt.
Cung Tuấn:"....."
Trương Triết Hạn cười đến cong cả eo. Anh đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bất lực ôm mặt của cậu nhóc kia rồi. Đáng yêu chết đi được!
Đúng như những gì Trương Triết Hạn nghĩ, Cung Tuấn bên này đang ụp mặt vào lòng bàn tay, xấu hổ tới mức không dám ngóc đầu lên. Cậu đâu ngờ sẽ lên hot search chứ? Ngày trước dù cậu có đi giày lệch cũng chả ai ngó tới vậy mà bây giờ....
Thiếu cảnh giác quá rồi!
Trương Triết Hạn bên này cũng đã uống xong trà nhưng Cung Tuấn vẫn chưa rep thêm. Anh cũng rất kiên nhẫn chờ. Đúng lúc này, Cung Tuấn đã nhắn lại.
Cung Tuấn:"Đại ca à... Tha em với!"
"Concept sắp tới của anh, em tặng anh hoa được không?"
"Cầu buông tha, please!" -Kèm icon vái lạy các thứ.
Trương Triết Hạn bĩu môi nhướng mày. Anh nhắn lại.
Trương Triết Hạn:"Hai lẵng!"
Cung Tuấn:"OK!!!!!!"
Trương Triết Hạn cười tủm tỉm. Tên nhóc này quả nhiên dễ dụ. Anh gọi cậu.
"Mà này Cung Tuấn!"
Cung Tuấn:"Dạ?"
Trương Triết Hạn gọi xong không nói gì nữa. Cung Tuấn không hiểu. Cậu cầm di động, an tĩnh chờ. Một lát sau, Trương Triết Hạn gửi tới cho cậu một tấm ảnh. Đó là một bộ trang phục Cừu Vui Vẻ không rõ là cap lại từ shop nào. Cung Tuấn đơ người, não vẫn chưa kịp chạy. Lúc này, Trương Triết Hạn lại gửi thêm một câu nữa.
"Tới tặng hoa nhớ mặc kèm bộ này nhé!" -Kèm theo icon nháy mắt.
Cung Tuấn:"....."
Anh ăn gì mà chơi ác quá vậy hả? Không phải nói sẽ buông tha rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Romancetruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))