Trương Triết Hạn là một một con người rất sôi nổi và nhiệt huyết. Anh thích cười đùa và trêu chọc người khác như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng cũng có những lúc anh rất trưởng thành và điềm đạm.
Có đôi khi lại trưởng thành quá khiến người khác cảm giác anh là một lão cán bộ.
Lúc quay Sơn Hà Lệnh cũng vậy. Hỏi mười người thì cả mười người cùng nhận xét Trương Triết Hạn là một lão cán bộ điển hình. Ngay cả Cung Tuấn cũng vậy.
Có đôi lúc cậu thật không hiểu nổi mấy sở thích của anh. Thời tiết nóng bức như vậy, anh còn mang theo bình giữ nhiệt làm gì? Lúc nào cũng uống nước ấm như vậy, anh không thấy bức bối sao?
Đối với những vấn đề này, Cung Tuấn sẽ chậm rãi thôi miên chính mình rằng, Trương Triết Hạn là ca sĩ, anh cần giữ giọng, nên uống nước ấm thường xuyên cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng mà, ngay cả khi đi quay phim mà cũng mang theo đệm lót chân, cái này cũng quá là kì quặc rồi.
Việc này khiến Cung Tuấn cảm thấy vô cùng tò mò. Vậy là một ngày nọ, trong lúc hai người đang nói chuyện bàn kịch bản, mắt thấy cái đệm lót chân của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mới hỏi.
"Anh lúc nào cũng mang theo cái đó sao?"
"Cái gì cơ?" Trương Triết Hạn đang cầm trên tay quả táo Cung Tuấn tặng, vừa cắn vừa hỏi.
"Cái đệm lót chân đó, anh lúc nào cũng mang sao?" Cung Tuấn chỉ cái đệm rồi hỏi lại.
"À không hẳn!" Trương Triết Hạn nhai táo, chầm chậm trả lời. "Chỉ những hôm cần quay cảnh dài, đứng, ngồi hoặc chạy lâu mới mang thôi! Với cả.."
Trương Triết Hạn ném cái lõi táo vào sọt rác rồi bảo.
"Dạo này thời tiết hơi thất thường, vết thương có chút đau!"
"Lại nữa sao?" Cung Tuấn sốt sắng hỏi. Cậu vội vàng nói. "Để em xem!"
"Cũng không vấn đề gì!" Trương Triết Hạn bình thản đáp. "Anh quen rồi!"
"Cái này sao có thể nói quen là quen chứ?" Cung Tuấn không nhịn được mà kêu lên. "Anh mau để em xem!"
Thấy cậu có vẻ quyết tâm muốn xem như vậy, Trương Triết Hạn đành vén ống quần lên cho Cung Tuấn nhìn. Quả nhiên, đầu gối của anh đã bắt đầu sưng lên và có phần thâm tái đi. Năm đó phẫu thuật cắt bỏ dây chằng đã đủ khiến anh đau muốn chết rồi, bây giờ vết thương đau lại như vậy, anh sớm đã tập thành thói quen rồi. Nếu lúc nào đau không chịu nổi thì nghỉ thôi. Nghỉ tới lúc nào đỡ thì lại đi tiếp.
Cung Tuấn nhìn đầu gối anh, cậu thấy tay mình run lên. Cậu đưa tay tới sờ thử rồi hỏi.
"Có đau lắm không?"
Trương Triết Hạn không đáp là có hay không. Anh chỉ bình đạm trả lời.
"Quen là ổn!"
Cung Tuấn mím môi. Cậu nhỏ giọng nói.
"Đừng làm liều nữa! Dù có quen cũng không có nghĩa là không đau!"
Trương Triết Hạn hơi ngơ ra sau đó anh bật cười rồi gật gù đồng ý.
Vết thương này từ lâu đã như cái đinh gắn trên cơ thể anh, là thứ muốn dứt cũng không dứt được. Vì nó mà anh phải từ bỏ bóng rổ, thứ anh yêu thích nhất. Vì nó mà anh không còn có thể chạy nhày thoải mái như trước nữa, ngay cả những việc đứng ngồi đơn giản cũng có lúc trở nên khó khăn với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Roman d'amourtruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))