(17) Chuyện Sát Thanh

1.1K 103 4
                                    

Vậy là Sơn Hà Lệnh cũng đã quay đến cảnh quay cuối cùng. Sắp đóng máy rồi, cũng là lúc mọi người trong đoàn chuẩn bị từ biệt nhau. Nếu sau này có gặp lại, may mắn sẽ là hợp tác lần nữa còn không thì là tình cờ làm cùng chỗ. Có thể sẽ chào hỏi nhau được đôi câu.

Vậy mới nói, nghề làm phim này, về cơ bản chính là hợp ly tựa như gió cát.

Mọi người ai cũng có vẻ buồn. Cũng phải thôi, hợp tác cùng nhau suốt một thời gian dài như vậy rồi, cũng sớm đã thân quen nhau, giờ tạm biệt không biết khi nào sẽ gặp lại. Chỉ cần là con người, tự nhiên ai cũng phải thấy hụt hẫng.

Mà buồn nhất, có lẽ là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

"Ngày mai là ngày cuối rồi!"

Cung Tuấn cười nhẹ nói. Cậu chỉnh lại cổ áo của bộ y phục.

"Sau này em với anh muốn gặp nhau sẽ khó đây!"

"Ừm..."

Trương Triết Hạn khẽ khàng đáp. Anh ngồi gọn trên chiếc ghế trong phòng thay đồ, lặng im nhìn Cung Tuấn. Phòng thay đồ lúc này chỉ có hai bọn họ, những người khác đều đã ra ngoài chuẩn bị chụp hình rồi.

"Cố gắng đừng nhớ em đấy nhé!" Cung Tuấn cười bảo.

"Ừm!" Trương Triết Hạn gật gù. Cung Tuấn lúc này mới quay ra nhìn anh, cậu nhướng mày hỏi.

"Anh sao thế?"

"Không có gì!" Trương Triết Hạn thở dài.

"Mặt anh sắp dài ra như cái điếu cày rồi còn bảo không có việc gì sao?"

"Thật sự...." Trương Triết Hạn muốn lánh đi thì bị Cung Tuấn giữ mặt lại. Cậu cúi đầu nhìn anh hỏi.

"Anh buồn sao?"

Trương Triết Hạn định cười chối nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh đành chuyển lời.

"Có một chút!" Trương Triết Hạn đáp. "Nhưng mà đâu có nghĩa là sẽ không gặp lại đâu đúng không? Nếu có thể, sau này phim hot rồi, lúc đó cả hai được mời đi phỏng vấn tuyên truyền sẽ lại được thấy nhau nhỉ?"

"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Cung Tuấn hỏi. "Kể cả nếu lịch phỏng vấn trùng lịch làm việc khác của chúng ta, hai ta mỗi người một phương, thật sự không thể gặp nhau nữa cũng được?"

Trương Triết Hạn nghẹn lời. Anh nhìn cậu, đôi mắt chớp nhẹ rồi từ từ cúi đầu xuống.

Bình thường Trương Triết Hạn vẫn luôn là một người thoải mái, sôi động biết nhường nào giờ phút này lại ảm đạm như vậy thật khiến người khác đau lòng.

"Đừng lo!" Cung Tuấn ngồi xuống, cậu nắm lấy tay anh rồi cười nhẹ nói. "Chỉ cần có cơ hội, em nhất định sẽ chạy tới tìm anh. Dù cho anh đang ở đâu, em cũng sẽ tìm đến! Được không?"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói vậy liền phì cười. Anh cúi đầu nhìn cậu thì thầm.

"Với bản lĩnh của em, dám chắc sẽ tìm được thủ lĩnh Thiên Song là anh sao?"

"Có gì không thể?" Cung Tuấn nhoẻn miệng cười. "Đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Chủ Quỷ Cốc của em cũng đâu phải để trưng?"

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ