(33) Chuyện hỏng quạt

728 81 9
                                    

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được mời tham dự vào chương trình mang tên "Tôi là nữ diễn viên". Và ở trong chương trình này, hai người sẽ truyền đạt lại kinh nghiệm và một số kĩ năng đặc biệt của mình cho các nữ thực tập sinh.

Dù sao cả hai vào nghề cũng nhiều năm rồi, chỉ là vận khí có chút kém khiến bản thân mãi không bạo chứ so về kinh nghiệm và năng lực thì cũng chẳng hề kém cạnh quá nhiều người.

Tập tối nay, cả hai sẽ truyền đạt lại một số kinh nghiệm khi quay phim cổ trang của mình. Hướng dẫn cho các thực tập sinh những kĩ năng, tư thế đặc trưng của phim cổ trang.

Ở hậu trường, Cung Tuấn lại cầm trên tay chiếc quạt xếp quen thuộc mà xoay đi xoay lại để giết thời gian. Không biết từ khi nào đây đã là một thói quen mỗi khi cầm quạt của cậu. Có lẽ là bắt đầu từ khi quay Sơn Hà Lệnh đến giờ. Cứ thấy quạt là tay lại ngứa ngáy muốn nghịch.

Trương Triết Hạn đứng một bên nhìn sang. Ánh mắt anh rơi vào cái quạt đang xoay tròn trên tay Cung Tuấn. Anh im lặng nghĩ gì đó rồi vẫn là cầm lòng không đậu mà đưa tay tới nói.

"Cho anh thử một chút!"

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn anh. Cậu nở nụ cười rồi ngoan ngoãn đưa quạt lại cho anh nghịch. Trước giờ cậu chưa từng thấy anh xoay quạt bao giờ, hôm nay thử chiêm ngưỡng mộ phen xem sao.

"Cái này..." Trương Triết Hạn mở quạt ra rồi lẩm bẩm. "Xoay thế nào vậy? Anh quên mất rồi!"

"Thế này!" Cung Tuấn làm động tác tay để hướng dẫn cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhìn qua rồi làm theo ai dè "xoạch" một tiếng, cái quạt rơi thẳng xuống đất. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn giật mình vội đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Cung Tuấn cúi người nhặt cái quạt lên xem một hồi rồi cười nói.

"Hỏng rồi! Anh đừng nghịch nữa nhé?"

Trương Triết Hạn nghe vậy có chút chột dạ. Anh mím môi, mắt nhìn qua phía khác rồi nhỏ giọng đáp.

"Không nghịch nữa...." Trương Triết Hạn xoa xoa tay. "Tay có chút đau rồi!"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn bật cười bất lực nhìn anh. Người này cũng thật là, chính mình nghịch hỏng rồi lại kêu tay đau.

Cậu gấp quạt lại rồi đi tới chỗ Trương Triết Hạn hỏi nhỏ.

"Sao lại đau? Tay bị thương rồi sao?"

"Ừm...." Trương Triết Hạn gật đầu đáp. "Bị trầy rồi!"

"Đâu nào, cho em xem!" Cung Tuấn phì cười đưa tay về phía anh. Trương Triết Hạn nhìn tay cậu một lát rồi đặt tay mình vào đó. Anh nhỏ giọng nói.

"Ở ngón trỏ, bị trầy rồi!"

Cung Tuấn nắm lấy tay anh rồi ngắm thật kĩ lưỡng. Quả thật là ở ngón trỏ có một vết trầy màu trắng, còn lại là không còn gì hết. Cung Tuấn cũng không vạch trần Trương Triết Hạn, cậu cười tủm tỉm rồi thối nhẹ vào ngón tay anh.

"Hết đau chưa nè?"

"Hết rồi!" Trương Triết Hạn mím môi cười trừ.

Anh đương nhiên biết việc mình đòi nghịch quạt của cậu rồi làm hỏng nó mà còn kêu đau như vậy là rất vô lí. Nhưng mà anh lại cứ muốn nói vậy. Cốt chủ yếu là để trốn khỏi tội lỗi của mình thôi.

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ