Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được mời tham gia Happy Camp. Trong show hôm nay có trò chơi tạt bột đỏ rồi đuổi bắt nhau. Trương Triết Hạn là người bị tạt nhiều nhất, tạt đến đỏ cháy cả người. Vì thế nhân lúc thầy Hà nói lời chào kết thúc chương trình, Cung Tuấn đã đưa khăn cho anh lau. Trương Triết Hạn trước đó cũng đã từ chối rồi nhưng lúc này bột rơi vào mắt nên anh đành ấn mặt vào khăn của cậu, qua loa lau bừa vài cái.
Cung Tuấn im lặng nhìn anh.
Chờ khi máy quay đã ngắt, mọi người tan tầm cùng đi thay đồ để trở về, lúc này Cung Tuấn mới kéo Trương Triết Hạn lại nói.
"Anh đứng yên!"
Trương Triết Hạn không hiểu gì nhưng vẫn đứng yên rồi nhìn cậu. Cung Tuấn lấy khăn sạch ra lau mặt cho anh cẩn thận. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, chu đáo.
"Để anh tự làm!" Trương Triết Hạn đưa tay định cầm lấy khăn thì Cung Tuấn lại giữ tay anh lại. Cậu nói.
"Đừng động! Để em! Anh chỉ toàn lau đại trà thôi. Cái nhọt trên mí mắt anh còn chưa khỏi đâu, để yên đi!"
Trương Triết Hạn nghe vậy liền đứng yên không nhúc nhích. Anh khép mi lại, để mặc cho cậu lau. Lúc lau đến chỗ cái nhọt, động tác của Cung Tuấn lại càng nhẹ nhàng hơn, cẩn thận như thể sợ sẽ làm anh đau. Hai người cứ yên lặng như vậy mà không biết Hồ Hạ cùng Mao Bất Dịch đã đi tới từ lúc nào. Bọn họ cùng nhìn cả hai bằng ánh mắt cổ quái.
"Em thấy bọn họ có gì đó sai sai không?" Hồ Hạ hỏi.
"Có!" Mao Bất Dịch đáp.
"Sai chỗ nào?"
"Em không biết! Anh biết không?" Mao Bất Dịch hỏi lại.
Hồ Hạ:"....."
Hồ Hạ: "Anh cũng không biết!"
Hai người này nghĩ mãi vẫn không ra Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sai ở chỗ nào chỉ đành lắc đầu rồi kéo nhau rời đi. Lúc này, Cung Tuấn cũng vừa tầm lau xong mặt cho Trương Triết Hạn. Cậu dùng ngón cái của mình miết nhẹ qua cái nhọt trên mắt anh, xem xét một hồi, cậu nói.
"Anh mau trong về tắm rửa rồi bôi thuốc đi, kẻo nặng thêm đó!"
"Biết rồi mà!" Trương Triết Hạn đáp. "Mà, có một chỗ em quên chưa lau rồi!"
"Chỗ nào?" Cung Tuấn giật mình nhìn lại, vẫn không phải hiện ra.
"Chỗ này!"
Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng, anh nhón chân lên hôn chụt một cái lên môi cậu rồi nháy mắt quay người.
"Anh về trước đây nha! Hẹn gặp sau nè!" Trương Triết Hạn hôn gió. "Lão công ~"
Cung Tuấn:"....."
Sau đó, Cung Tuấn bỗng dưng cảm thấy thật biết ơn chỗ bột đỏ vẫn chưa kịp lau trên mặt. Nhờ nó mà cái mặt đỏ bừng của cậu không có lộ ra.
Cung Tuấn ngồi trên xe, thẫn thờ. Đúng lúc này, điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Cung Tuấn mở ra xem thử. Là tin nhắn của Trương Triết Hạn.
Tin nhắn anh gửi là một tấm hình chụp cảnh Cung Tuấn ngồi xem tiết mục nhảy hôm nay ở show. Trong hình, cậu ngây ngốc nhìn về phía sân khấu, ánh mắt hoang mang, ngốc nghếch như một chú cún nhỏ.
Trương Triết Hạn gửi kèm theo một cái icon chu môi viết:
"Bắt được một bé cún thiệt là đáng yêu nè ~"
Cung Tuấn:"......"
Cung Tuấn im lặng nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu rồi lặng lẽ thoát ra, mở Baidu lên tìm kiếm. Cậu chầm chầm gõ một dòng chữ.
"Người yêu dễ thương quá mức thì phải làm sao?"
Baidu:"....."
Nếu Baidu là một thực thể không biết chừng nó đã ôm nguyên thanh tìm kiếm tới để đập cho Cung Tuấn một trận.
Yêu với chả đương! Riết rồi khùng luôn hay gì hả ba?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Romancetruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))