Chiều hôm nay đoàn phim Sơn Hà Lệnh có cảnh quay trên núi. Cung Tuấn không có lịch quay liền ngồi an tĩnh trên xe nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài trời bất chợt đổ mưa to khiến Cung Tuấn nhổm người dậy. Cửa xe bật mở, Trương Triết Hạn ngồi vào xe.
"Mưa to quá!" Trương Triết Hạn ngồi lên ghế, phủi phủi ít nước mưa đang dính trên người mình. Cung Tuấn nghe vậy mắt sáng lên. Cậu hỏi.
"Có mưa sao?"
"Ừ!" Trương Triết Hạn đáp. "Mưa khá lớn! Em đừng ra đó. Mưa bão trên núi nguy hiểm lắm... Này!"
Không chờ Trương Triết Hạn nói hết, Cung Tuấn đã nhảy xuống khỏi xe. Cậu nhìn bầu trời xám xịt với những hạt mưa rả rích đang rơi mỗi lúc một mau, gió tạt qua bộ y phục cổ trang chưa kịp thay của Cung Tuấn. Cậu vui vẻ rút điện thoại ra quay lại. Trương Triết Hạn thấy vậy bất đắc dĩ gọi lớn.
"Cung Tuấn! Vào xe đi!"
"Không sao đâu!" Cung Tuấn cười nói.
Mưa mỗi lúc một lớn, gió cũng đập mạnh hơn, tới tấp như thể ông trời đang muốn xả giận lên mọi thứ. Cung Tuấn vội trú vào lều nhỏ cùng em trai Tôn Hi Luân (vai Trương Thành Lĩnh). Trương Triết Hạn ở trong xe nhìn ra ngoài, bắt đầu có chút sốt ruột. Anh đi diễn đã được mười năm, đối với chuyện thời tiết này, anh hiểu rất rõ. Mưa gió trên núi bao giờ cũng có sức công phá hơn mưa ở đồng bằng. Cái lán nhỏ kia chưa chắc đã đủ an toàn.
Quả nhiên, đứng trước cơn mưa chưa được bao lâu, cái lều đã chực lung lay sụp đổ. Cung Tuấn vội vàng giục người quản lí đưa Tôn Hi Luân về xe. Còn cậu cũng nhanh chóng cất điện thoại, mở tay áo ra che đầu rồi chạy một mạch về xe.
Trương Triết Hạn đã mở sẵn cửa cho cậu lên. Cung Tuấn vừa chạy vào, anh lập tức đóng sầm cửa lại.
"Hú hồn!" Cung Tuấn thở phào một hơi. Trương Triết Hạn thì quay ngoắt sang cậu, đập vào vai cậu một cái mắng.
"Cái thằng này! Ngay từ đầu anh đã bảo em ở yên trong xe rồi sao? Sao còn cố ý chạy ra ngoài?"
"Tại cơn mưa rất hợp tâm trạng!" Cung Tuấn bị đánh cũng không tỏ vẻ gì mà còn cười đáp. "Em muốn quay lấy một đoan phim up weibo chơi!"
"Thật là! Em sống ảo vừa thôi!"
Trương Triết Hạn thở hắt ra nói. Cung Tuấn cười cười không nói gì nữa. Cậu bật mạng lên rồi bắt đầu đăng tải đoạn phim ban nãy. Cơn mưa này làm sóng mạng có chút trì trệ nhưng rất nhanh việc đăng bài cũng hoàn tất. Cung Tuấn vui vẻ cười. Trương Triết Hạn nhìn qua cậu hỏi.
"Đăng xong chưa?"
"Rồi ạ?" Cung Tuấn đáp.
"Vậy cầm lấy!" Trương Triết Hạn đưa điện thoại của mình cho cậu. Cung Tuấn đón lấy, vẫn chưa hiểu gì.
"Để làm gì vậy?" cậu hỏi.
Trương Triết Hạn vén mái tóc giả ướt sũng của mình lại, thản nhiên nói.
"Chụp giúp anh một tấm up weibo coi!"
Cung Tuấn:"....."
Anh sống ảo cũng có kém gì em đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Romancetruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))