(19) Chuyện Hoành Điếm

877 98 7
                                    

"Mưa lạnh biết thu

Ngô đồng già chết

Một đêm khổ hàn khi chăn mỏng

Mấy phiên thế đạo phí hoài

Chẳng qua cũng chỉ là một tiếng...

Hận gặp gỡ muộn màng...."

Ôn Khách Hành siết chặt cây sáo ngọc trong tay, y vung nó lên đập thật mạnh vào cầu gỗ, uất nghẹn thét lên cùng tiếng sáo vỡ.

"Biết phải làm sao?"

Sáo ngọc rơi xuống mặt cầu kêu leng keng từng tiếng. Mưa rào trút xuống xối xả, đè nặng lên đôi vai đang run rẩy của Ôn Khách Hành. Vừa như muốn giúp y gột đi nỗi đau đớn mà cũng như đang chế nhạo y.

Sớm biết hắn sẽ ra đi, ngươi còn bám theo hắn làm gì.

Thích hay đặc biệt thích có còn quan trọng sao?

Tâm trao đi rồi, tín đặt lại rồi.

Ôn Khách Hành, ngươi còn đường lui sao?

****
Máy quay đã ngừng nhưng mưa vẫn chưa ngừng.

Cảnh quay hôm nay vốn sẽ cần tạo cảnh mưa nhưng do kinh phí đoàn phim có chút hạn hẹp nên kết quả, cả đoàn chờ mưa rơi rồi quay.

Thật may là bộ phim có trời độ cho, vậy mà thật sự mưa, hơn nữa còn mưa rào, vô cùng hợp cảnh.

"Cung lão sư, mau qua lau người đi!"

Bộ phận hậu kì mang khăn khô đến muốn đưa cho Cung Tuấn nhưng lại phải dừng lại trước chân cầu.

Cung Tuấn ngồi ở chân cầu, đôi mắt đỏ ửng, lặng thinh nhìn cây sáo vỡ trong tay.

Xem ra là chưa thoát vai được.

Hậu kì thấy vậy chỉ đành lui xuống trước.

Cung Tuấn ngồi đó, cậu vén vạt áo lên lau mặt. Không rõ là lau đi nước mưa hay nước mắt. Nhưng càng lau, đôi mắt cậu càng đỏ, tơ máu cũng hằn lên hết cả. Nhìn thế nào cũng thấy được cậu đang rất dằn vặt.

"Cung Tuấn!"

Chợt, có người gọi cậu. Cung Tuấn mơ mơ hồ hồ chớp mắt. Dường như vẫn chưa biết đó là gọi ai.

"Ôn Khách Hành! Cung Tuấn!" người kia gọi lại lần nữa. Lần này Cung Tuấn đã ngẩng đầu lên.

Người gọi cậu là Trương Triết Hạn, anh cầm lấy khăn khô, trùm lên đầu cậu rồi nhẹ giọng nói.

"Cung Tuấn, về nhà thôi!"

Cung Tuấn im lặng nhìn anh. Câu chớp nhẹ mắt rồi gật đầu. Trương Triết Hạn đỡ lấy cậu rồi cùng trở về thay đồ.

Sau khi thay y phục xong, cả hai cùng về khách sạn. Vừa về đến phòng, Cung Tuấn đã lập tức đi vào phòng tắm ,mở nước nóng ra xối vào người.

Cậu vẫn chưa thể thoát ra hoàn toàn.

Cảm xúc của Ôn Khách Hành vẫn còn ở trong cậu.

Cảm giác đau đớn, bức bối và bất lực đến nghẹt thở đó. Đến giờ nó vẫn như đang bóp chặt lấy tim cậu khiến cậu không cách nào thoát ra được.

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ