Vậy là sau một thời gian kể từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ, các diễn viên trong đoàn đã thân thiết với nhau hơn. Thậm chí còn có thể hiểu được sở thích của đối phương rồi, trò chuyện cũng rôm rả hơn trước. Trừ bỏ Tôn Hi Luân tính cách vốn trầm lắng, lại không hay nói chuyện ra thì không khí của đoàn phim coi như là vô cùng sôi nổi.
Nhất là cặp nam chính là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
Hai người họ ban đầu còn có vẻ né tránh lẫn nhau do không thân. Cung Tuấn cứ hễ thấy Trương Triết Hạn vào thang máy là bản thân cậu sẽ vòng qua đi thang bộ. Hai người khi ấy không thân, nếu ở riêng trong thang máy sẽ khó tránh được sự ngượng ngùng.
May mắn là giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.
Hai người giờ đã bắt đầu dính lấy nhau để thảo luận, chuyện trò đủ kiểu rồi.
Một ngày nọ, Trương Triết Hạn bỗng thẫn thờ thở dài một tiếng lúc nghỉ trưa.
"Tiếc ghê!"
"Tiếc cái gì cơ?" Cung Tuấn quay đầu lại nhìn anh hỏi. Cậu ngồi kế bên Trương Triết Hạn, tay cầm một cái quạt pin nhỏ.
"À...." Trương Triết Hạn dài giọng nói. "Vừa nãy Tiểu Vũ đi mua đồ ăn vặt về, nói hết táo rồi!"
"Anh thích ăn táo sao?" Cung Tuấn ngạc nhiên mỉm cười hỏi.
"Ừm!" Trương Triết Hạn chán nản gật đầu. Anh nghiêng người, ngả đầu vào bức tường bên cạnh, ảo não than.
"Thèm ăn táo quá!"
Cung Tuấn cười. Cậu kéo anh dậy nói.
"Nào! Phấn khởi lên! Để chiều nay em đi mua đồ nếu có gặp em mua cho anh!"
"Thật không?" Trương Triết Hạn nhấc mí mắt, làm vẻ ngờ vực hỏi.
"Em lừa anh làm gì? Nào! Dậy đi!"
Trương Triết Hạn cũng phì cười. Anh lỏng lẻo theo lực kéo của Cung Tuấn mà ngồi dậy, cụng trán vào vai cậu một cái rồi rời đi luôn.
"Anh khát không? Em có Coca này!" Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sóng vai nhau bước đi.
"Thôi. Anh thích nước lọc hơn cơ!"
Mồm thì bảo thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn cầm chai Coca của Cung Tuấn lên rồi vặn nắp ra uống.
"Nếu vậy thì trả em đây!" Cung Tuấn phì cười, cậu vung tay vờ muốn giật lại chai nước. Trương Triết Hạn né ra, anh cười tít mắt nói.
"Cho rồi cấm đòi nha! Hí hí...."
"Anh lươn lẹo nó vừa thôi!"
Cung Tuấn cười ha hả đuổi theo Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thì một tay cầm chai nước, một tay vén vạt áo của y phục cổ trang lên, cười khúc khích chạy trước.
Mọi người trong đoàn phim nhìn theo chỉ có thể bất lực lắc đầu cười. Anh trai quay phim đứng kế bên đạo diễn hỏi.
"Có cần nhắc họ tem tém lại không?"
"Không cần!" Đạo diễn mặt vô cảm đáp. "Nhắc cũng như không. Kệ họ đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Lãng mạntruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))