(30) Chuyện lần đầu

963 85 11
                                    

Sơn Hà Lệnh cuối cùng cũng đã được khai máy. Và cho đến tận bây giờ, quan hệ giữa đôi nam chính là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn cứ giậm chân tại chỗ, vẫn là người quen biết chứ không thân. Gặp nhau thì chào, tan ca thì tạm biệt. Đi thang máy gặp nhau thì Cung Tuấn lập tức rẽ đi đi thang bộ.

Chung quy là hết sức xa cách. Đến chính đạo diễn cũng không biết phải làm sao để kéo gần quan hệ của hai người.

Về vấn đề này thì không phải do Trương Triết Hạn không muốn bắt chuyện mà là do Cung Tuấn không cho anh cơ hội bắt chuyện. Từ sau hôm hai người tập riêng cùng nhau lúc nghỉ trưa đó, Cung Tuấn vẫn luôn né anh. Trương Triết Hạn sau vài lần bắt chuyện không thành chỉ có thể tạm từ bỏ.

Xem ra hôm đó anh dọa cậu sợ không nhẹ rồi. Thất sách quá!

Thực tế, Cung Tuấn không né anh vì việc anh dọa cậu hay không. Cậu né anh vì sợ hãi chính cảm xúc của mình.

Chính Cung Tuấn cũng không xác định được bản thân hiện tại là như thế nào. Rõ ràng là rất muốn nói chuyện với anh nhưng lại chần chừ không dám tiến lên bắt chuyện. Cũng rõ ràng là không muốn né nhưng cứ thấy anh là đôi chân tự giác tránh đi hướng khác rồi âm thầm nhìn theo anh.

Việc này khiến Cung Tuấn có chút hoài nghi việc bản thân bị tâm thần phân liệt.

Sau cùng, hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ đồng nghiệp, hoàn toàn không hề thân thiết gì cả. Thỉnh thoảng lúc ngồi trang điểm Cung Tuấn có mở nhạc nghe rồi hát theo và tình cờ Trương Triết Hạn biết ca khúc đó thì hai người sẽ cùng hát. Ngay cả nói với nhau một câu cũng hơi khó. Cực kì hiếm hoi.

Và rồi một ngày nọ, Cung Tuấn có việc cần đi Thượng Hải một chuyến nên xin phép đoàn phim cho mình nghỉ vài hôm. Ngày chuẩn bị trở về Cung Tuấn có mở Wechat ra xem tin nhắn của trợ lí, tình cờ cậu có lướt qua group chat mà đoàn phim lập. Từ ngày lập ra đến giờ group vẫn như cái chùa bà đanh. Chẳng một ai nhắn gì với nhau cả. Nếu không phải chuyện công việc thì cơ bản nơi này chả khác nào cái miếu hoang.

Cung Tuấn chần chừ giây lát rồi bấm vào group đó. Thiết nghĩ cũng nên nhắn gì đó để rút ngắn khoảng cách với mọi người chứ nhỉ?

Cung Tuấn nghĩ nghĩ một lát rồi gửi đi một tin nhắn.

Cung Tuấn:"Tôi sắp chuẩn bị về rồi. Mọi người có ai muốn ăn gì không để tôi mua giúp cho?"

Tin nhắn vừa được gửi đi đã có người seen. Cung Tuấn hồi hộp chờ. Nhưng rồi năm phút qua đi, mười phút, mười lăm phút rồi một tiếng, vẫn không có ai rep. Bị bơ toàn tập.

Cung Tuấn lặng lẽ khóc thầm.

Xem ra không chỉ có mỗi cậu chậm nhiệt mà cả cái đoàn này đều chậm nhiệt. Không những chậm mà còn vô cùng phũ phàng là đằng khác.

Cung Tuấn chán nản tắt khung thoại để cất điện thoại ai ngờ đúng lúc này lại có thông báo tin nhắn đến. Cung Tuấn vội mở ra xem. Group đã có người rep lại cậu. Là Trương Triết Hạn.

Anh rep: "Có! Em mua lấy ít đặc sản đi!"

Cung Tuấn nhìn dòng chữ đó, cảm thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm. Đồng thời cũng cảm thấy hơi trớ trêu.

[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ