Do bối cảnh là giang hồ võ hiệp nên địa điểm quay của đoàn phim thường là những nơi núi cao núi xa để tạo cảm giác tự do, phóng khoáng. Mà cũng vì phóng khoáng quá mà diễn viên trong đoàn được dịp bung hết lụa để trốn nắng.
Theo đúng nghĩa đen.
Đoàn phim lựa chuẩn vào mùa hè để quay mà trang phục thì ai cũng biết rồi. Mấy bộ đồ dày cồm cộp ấy, mắc vào dịp này chưa tắc thở vì ngốt đã là phi phàm lắm rồi. Ngay cả người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quay phim cổ trang như Trương Triết Hạn cũng không thể nhịn nổi mà than vãn, oán trời oán đất. Anh còn nói.
"Đáng lẽ ra phải có một loại phát minh như kiểu, để cho chúng ta mặc đồ xanh còn quần áo là kĩ xảo hết đi!"
Cung Tuấn:"......"
Cung Tuấn nghe xong thì phì cười. Cái ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được. Quả nhiên là một tên phong tử chính hiệu.
May mắn là đoàn phim có người tốt lắm, mỗi ngày đều mang nước dừa tới cho cả đoàn. Hoàng Hựu Minh (Diệp Bạch Y) mỗi ngày đều lễ mễ mang dừa tới, tặng cho đoàn mỗi người một quả dừa to bự để uống, còn kèm theo hoa quả lạnh nữa. Những lúc như thế cả đoàn đều cảm động đến rớt nước mắt, chỉ còn thiếu nước tung hô anh ấy làm bồ tát sống.
Nhưng mà, hoa quả và nước giải khát căn bản cũng chẳng giúp được gì. Trời trên cao vẫn nóng và người vẫn cứ như con cá cạn, há miệng nằm dài ngất nghểu.
Những lúc như thế, nam giới trong đoàn đều cởi trần hết cả. Ngay cả mấy diễn viên cũng không ngoại lệ.
Hình tượng gì tầm này? Diễn viên cũng là con người chứ bộ.
Dù sao thì cũng là ở trên núi, chẳng sợ mất mặt, chỉ sợ chết ngốt thôi.
Lâu dần mọi người đều nhìn quen cơ thể người trong đoàn rồi. Lắm khi còn cảm thấy, thực ra cơ thể của người này người kia cũng không tồi đâu. Cảm giác có chút giống như bị tẩy não vậy.
"Nóng quá!!!!!"
Trương Triết Hạn nằm dài trên thềm mái nhà cổ mà dài giọng kêu. Anh cảm thấy bản thân như một con cá bắc chảo, sắp được nướng đều cả hai mặt. Chịu không nổi. Muốn chết rồi.
"Thời tiết còn như này đến hết mùa cơ!" Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, tay cầm quạt phẩy gió cho anh. Cậu nói. "Chỉ mong sớm có một cơn mưa cho mát mẻ!"
"Ừ..." Trương Triết Hạn lầm bầm.
"Trương Triết Hạn , Cung Tuấn!" Lý Đại Côn (Hạt Vương) bỗng đi đến, trên tay ôm hai quả dừa to bự bước đên. Tiểu Vũ đi theo sau, trên tay cầm theo một quả nữa.
"Uống chút đi cho mát!" Lý Đại Côn đưa một quả cho Cung Tuấn. Cậu bỏ quạt xuống rồi nhận lấy.
"Cảm ơn!"
"Của cậu này!" Tiểu Vũ đưa quả dừa trên tay cho Trương Triết Hạn.
"Của cậu đâu?" Trương Triết Hạn đón lấy quả dừa rồi hỏi. Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh anh rồi trả lời.
"Vừa uống rồi!"
Trương Triết Hạn nhìn qua anh ấy. Thấy anh ấy không đổi sắc mặt lấy một chai nước khoáng ra uống. Trong cũng không nói gì nữa yên lặng ngậm ống hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Romansatruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))