[TUẤN HẠN]
Lãng Lãng Đinh Kí Sự
(7) Chuyện che dù
Hôm nay tâm trạng Cung Tuấn vô cùng không tốt. Hay có thể nói là tệ hại. Vốn dĩ tâm tình cậu sẽ không xuống dốc tới mức này nếu hôm nay không có một kẻ ngoài ý xuất hiện ở đoàn phim.
Đó là fan tư sinh của Cung Tuấn.
Người này không biết làm thế nào mà đột nhập vào đoàn phim rồi tìm cách bổ nhào về phía cậu, liên tục gào thét. Điều này khiến Cung Tuấn có chút hoảng loạn. Nhưng đó không phải là lí do chính. Lí do thực sự là fan tư sinh kia lại lớn tiếng móc mỉa khi trông thấy Trương Triết Hạn đang mở ô che nắng.
Nổi tiếng? Trương Triết Hạn anh ấy còn cần phải nổi tiếng mới có thể bật ô che nắng cho chính mình sao?
Cung Tuấn vì chuyện này mà nổi giận. Cậu ấy lập tức nhờ quản lí mang thêm một cái ô nữa ra để che cho mình sau đó trực tiếp đuổi fan tư sinh kia ra khỏi trường quay. Vì tâm lí không ổn mà việc quay phim cũng phải hoãn lại để Cung Tuấn có thể bình tĩnh lại.
Cung Tuấn ngồi một mình trong phòng thay đồ, tay vò chặt bộ y phục, sắc mặt vẫn rất kém. Trương Triết Hạn đẩy cửa bước vào, thấy cậu vẫn như vậy, anh thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại, bước tới bên cạnh cậu. Anh nắm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cung Tuấn, nhẹ nắm lấy tay cậu rồi nói.
"Đừng tức giận nữa! Người cũng đã bị đuổi đi rồi em giận cũng chỉ hại thân thôi!"
Cung Tuấn không nói gì cả cũng không nhìn anh. Cậu mím môi, mày vẫn nhíu chặt. Trương Triết Hạn mỉm cười, anh đưa tay lên xoa xoa lông mày của Cung Tuấn, dịu dàng nói.
"Ngoan! Nghe anh, đừng giận nữa nha! Em xem, trán cũng nổi nếp nhăn rồi này, xấu lắm!"
Cung Tuấn lúc này mới giãn lông mày ra một chút, cậu nắm lấy tay Trương Triết Hạn rồi dụi gò má mình vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói.
"Em xin lỗi!"
"Sao em phải xin lỗi anh?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu về phía cậu, hỏi khẽ.
"Người móc mỉa anh khi nãy...là fan của em!" Cung Tuấn đáp.
"Vậy thì sao?" Trương Triết Hạn cười hỏi. "Fan không phải idol. Lời fan nói đâu phải lời idol nói. Hơn nữa, em cũng đã ra mặt vì anh rồi, cần gì phải xin lỗi!"
"Nhưng...." Cung Tuấn nhíu chặt lông mày, cậu nghẹn giọng nói.
"Được rồi mà, cục cưng bảo bối của anh!" Trương Triết Hạn cười khẽ, cực kì ngọt ngào mà vuốt mặt Cung Tuấn.
"Không được tức giận nữa! Sẽ mau già lắm! Cười lên!"
Cung Tuấn nhìn anh, vẫn không dám nói gì. Trương Triết Hạn nhếch một bên lông mày, anh hất đầu ra hiệu cậu nghe lời. Cung Tuấn lúc này mới mỉm cười một cái thật nhẹ. Trương Triết Hạn thấy vậy rất hài lòng mà cụng trán cậu, anh cười nói.
"Ngoan!"
Cung Tuấn mỉm cười. Trương Triết Hạn kéo cậu tựa vào vai mình, anh xoa đầy cậu, nhẹ giọng nói.
"Đừng lo lắng vì mấy chuyện này nữa! Chưa biết chừng sau này sẽ còn nhiều trường hợp thế này hơn đấy! Nếu em cứ mãi bực tức, bận tâm vì mấy chuyện vặt vãnh thế này sẽ không tốt đâu!"
Cung Tuấn gục đầu bên vai anh. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh, khẽ gật đầu. Trương Triết Hạn ôm cậu, không nói gì nữa.
Anh hiểu Cung Tuấn là người như thế nào.
Anh nói cậu là Ngốc bạch ngọt không phải vì cậu là một trang giấy trắng, ngu ngơ không hiểu sự đời. Mà là vì cậu là một trang giấy trắng ngập tràn những nếp nhăn.
Cung Tuấn đã bước chân vào giới showbiz xô bồ này được bao lâu rồi chứ? Cậu ở trong giới lâu như vậy, diện mạo tốt, tài năng cũng có vậy mà tại sao vẫn chìm nghỉm như vậy? Không phải cậu không được cung cấp tài nguyên tốt mà bởi vì cậu không muốn.
Cung Tuấn vẫn luôn lựa chọn cách sống giản dị, ẩn mình đi. Đó là bởi cậu hiểu thế giới mà mình lựa chọn bước chân vào là như thế nào. Đây là thế giới idol, là một cái lồng giam lớn, là nơi có hàng trăm ngàn sợi xích mang tên 'fan' trói chặt lấy cậu. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể hủy diệt cả tương lai của cậu. Cung Tuấn hiểu điều đó, vậy nên cậu mới trì trệ, đem hết hào quang của mình giấu đi thật kĩ, lặng im làm một sao nhỏ mờ nhạt để có thể bình ổn sống qua ngày.
Càng ít fan thì cũng càng ít đi antifan, có thể dễ dàng lờ đi nhưng bình luận tiêu cực hướng về cậu.
Bản thân Trương Triết Hạn cũng vậy. Nhưng anh khác cậu. Cậu vẫn là một trang giấy trắng không chút scandal, còn anh thì khác hẳn. Mười năm trong nghề, lí lịch của anh, chỉ cần tra một chút thôi cũng có thể đào ra hàng tá scandal nhơ nhuốc. Đối với những tin đó, anh có thể lờ đi, Cung Tuấn cũng có thể lờ đi, nhưng người ngoài thì không. Bởi vậy, anh vẫn luôn lựa chọn việc giữ kín quan hệ hai người. Làm anh em tốt trong mắt người ngoài, cũng tốt.
Ít nhất là có thể bảo vệ cậu.
Trương Triết Hạn cho rằng đó là điều tốt. Nhưng qua sự việc hôm nay, anh mới thấy anh nhầm rồi. Cung Tuấn dám hành động để bảo vệ anh vậy thì sao anh phải trốn tránh?
"Cung Tuấn!"
Trương Triết Hạn nâng mặt Cung Tuấn lên, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cung Tuấn mờ mịt nhìn anh. Cậu thanh niên trước mặt anh hiện tại là người anh muốn che chở, bảo vệ nhất.
"Đừng giận nữa nha?" Trương Triết Hạn mỉm cười nói.
"Em không giận!" Cung Tuấn khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói.
Trương Triết Hạn cong mắt cười.
Tháng ngày trước quen biết muộn, đến tới khi đi gần hết một phần ba cuộc đời mới gặp, là hối tiếc lớn nhất đời anh. Anh đã bỏ lỡ cậu quá lâu rồi. Sau này sẽ không bỏ lỡ nữa.
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn dịu giọng nói. "Em tin anh chứ?"
Cung Tuấn gật đầu.
Những gian khổ khó khăn sau này của cậu, của anh, của cả hai người....
Trương Triết Hạn cúi đầu hôn nhẹ vào trán Cung Tuấn rồi lại nghiêng đầu hôn lên môi cậu.
Mọi sự sau này, có anh gánh cùng em rồi!"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn thấp giọng cười nói.
"Anh yêu em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Romancetruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))