"A Nhứ! A Nhứ!"
Ôn Khách Hành lảo đảo đi vào phòng, miệng vừa cười vừa gọi lớn. Chu Tử Thư thấy vậy vội đứng lên ra đỡ lấy y. Ôn Khách Hành ôm lấy hắn hàm hồ nói.
"A Nhứ... Hôm nay, ta rất vui!"
"Dừng!"
Trương Triệt Hạn lên tiếng ngắt lời Cung Tuấn. Anh nói.
"Khúc này không phải vậy. Em phải ngả vào người anh, cười thêm một lúc rồi mới nói!"
"Vậy em có cần bấu víu lấy y phục của anh không?" Cung Tuấn hỏi. "Hay là cứ thế nhào ra cho anh đỡ?"
"Cả hai!" Trương Triết Hạn bảo. "Bây giờ là như này, khi thấy anh lại gần, em phải cười lên, rồi lao vồ tới. Hai chân phải mềm ra như bún ấy, rồi vừa bám lấy anh vừa cười!"
"Rồi kế đó là đọc thoại phải không?" Cung Tuấn hỏi.
"Đúng! Chính là như vậy!"
Hai người cùng nhau bàn bạc cách diễn cảnh quay hôm nay. Đây là khung cảnh thường thấy ở trường quay. Thông thường với những cảnh quay kiểu này, Trương Triết Hạn sẽ góp ý, thêm thắt một vài chi tiết nhỏ cho Cung Tuấn để cảnh quay chân thực hơn. Mọi người trong đoàn cũng đã quen với việc này nên cũng tập trung làm việc của mình, để cho hai người họ có không gian riêng để thảo luận.
"Đoạn này, ôm eo thì em phải để đầu kiểu này. Như là làm nũng ấy!"
"À, ờ!" Cung Tuấn gật đầu. Cậu thử vòng tay qua eo anh rồi ngả đầu vào trước bụng anh rồi hỏi. "Là như vậy sao?"
"Gần đúng rồi, nghiêng thêm chút đi!"
Trương Triết Hạn đáp. Anh đưa tay ra nắm lấy vai cậu, giúp cậu chỉnh lại tư thế. Hai tay Cung Tuấn ôm siết lấy eo Trương Triết Hạn còn đầu cậu thì ngả hẳn vào trước bụng anh, áp gần nửa gương mặt lên y phục.
"Như này đúng rồi chứ?" Cung Tuấn hỏi.
"Đúng! Chính là như thế!"
Trương Triết Hạn hài lòng đáp. Và rồi cả hai bắt đầu thử nhập vai. Trương Triết Hạn đưa một tay đặt lên đầu Cung Tuấn một tay ôm lấy cậu. Cả hai cùng im lặng. Chợt, Trương Triết Hạn cúi đầu xuống nhìn Cung Tuấn. Cậu vẫn đang ngả đầu vào trước bụng anh. Anh ngơ ra một lát rồi chợt cười rồi nói nhỏ.
"Thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Cung Tuấn không hiểu lắm.
"Cảm giác thế nào? Đã nghe được gì chưa?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Cảm giác...ấm áp. Nhưng nghe thì nghe cái gì mới được?" Cung Tuấn vẫn ngờ nghệch không hiểu. Chỉ nghe thấy Trương Triết Hạn bật cười một tiếng. Lòng Cung Tuấn lại dâng lên một loại linh cảm kì lạ.
Chưa kịp chờ tới lúc cậu hiểu thì đã nghe Trương Triết Hạn nói.
"Thế nào? Đã nghe được tiếng con mình đạp chưa, lão công?"
Cung Tuấn:"......."
Mặt cậu đỏ lừ. Cung Tuấn cau mày, mím môi, xấu hổ nói nhỏ.
"Anh...."
"Anh đừng trêu em nữa!"
"Thế đã nghe được chưa?" Trương Triết Hạn che miệng cười hỏi.
"Triết Hạn!" Cung Tuấn thấp giọng nài nỉ. Trương Triết Hạn vui vẻ mím môi nín cười.
"Được rồi. Trêu em chút cho bớt căng thẳng thôi! Đọc thoại đi!"
"Anh thật là...."
Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cậu hít một hơi để nhập vai lần nữa. Nhưng lần này, Cung Tuấn bỗng nhiên ngơ ra. Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi hỏi khẽ.
"Thoại là gì ấy nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Romancetruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))