(Không có gì cả, chỉ là muốn viết lại chuyên mục này theo khuynh hướng khác thôi. Cũng không rõ hiệu quả thế nào nữa)
"Có ai thấy Cung Tuấn đâu không?"
"Không biết nữa! Cậu ấy vừa mới ở đây xong..."
"Anh ấy có ổn không?"
"Tôi nghĩ là không. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đóng chính mà lại bị hoãn chiếu như vậy.... Chắc chắn lòng sẽ rất buồn!"
"Để cậu ấy một mình đi. Có lẽ sẽ tốt hơn đó!"
...
Cung Tuấn ngồi một mình trong phòng, liên tục lấy tay chùi mắt.
Cậu biết bản thân chưa phải là một diễn viễn tài giỏi, nhưng cậu đã cố hết sức rồi. Đây là bộ phim đầu tiên cậu được đóng nam chính, có rất nhiều tâm huyết của cậu đều được đặt ở trong đây.
Cậu đã rất mong chờ ngày bộ phim được chiếu. Vậy mà cuối cùng, lại bị hoãn chiếu.
Đam chuyển thì sao? Đều không phải là phim sao? Đều không phải là công sức và tâm huyết của đoàn phim hay sao? Vì cái gì lại hoãn chứ?
Cung Tuấn rất ấm ức, cũng rất thất vọng và tủi thân. Mới bước đầu đã như vậy, tương lai sau này sẽ ra sao đây?
Bên ngoài bỗng lóe lên ánh chớp, kế đó là tiếng sấm ầm ầm và trời bắt đầu đổ mưa. Cung Tuấn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa va đập vào cửa kính, ướp nhòe và chảy dài.
Mưa...
Cứ như vậy ập xuống, chẳng biết bầu trời sẽ còn như vậy đến bao giờ....
"Mau vào đây đi!"
Trương Triết Hạn mở cửa xe RV, nhanh chóng kéo tay Cung Tuấn vào trong xe. Hôm nay bọn họ quay ngoại cảnh trên núi, xui xẻo thế nào trời lại đổ mưa lớn.
"Ướt hết chưa? Để anh xem nào!"
Trương Triết Hạn cau mày kéo Cung Tuấn quay qua quay lại để xem. Ban nãy mưa xuống đột ngột quá, mọi người chạy không kịp, vậy mà Cung Tuấn, cái người đang an toàn ngồi trong xe lại chạy ra ngoài quay video. Đúng là dở hơi mà!
"Không sao! Mới ướt một chút thôi!"
Cung Tuấn cười đáp. Cậu cởi y phục ra, treo lên móc. Trương Triết Hạn lấy khăn khô ra, bật đèn sưởi trên xe rồi kéo Cung Tuấn ngồi xuống ghế cùng mình. Anh vén tóc giả của cậu ra, giúp cậu lau gáy. Cung Tuấn cũng ngoan ngoãn ngồi yên như một chú cún nhỏ. Điều này khiến lửa giận trong lòng Trương Triết Hạn cũng vơi đi bớt. Anh hỏi.
"Em có muốn uống gì không? Để anh đi pha!"
"Không cần đâu!" Cung Tuấn nhanh chóng kéo anh lại. "Để em. Anh cứ ngồi đi!"
Nói rồi cậu ấn anh ngồi xuống ghế còn bản thân đi mở tủ lạnh tìm đồ uống. May là vẫn còn ít canh gà, đem hâm nóng rồi uống cũng không tồi đâu.
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế và nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa rất lớn, không biết khi nào mới ngớt nữa. Anh quay lại nhìn bóng lưng Cung Tuấn đang hâm nóng canh gà hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TUẤN HẠN] Lãng Lãng Đinh Kí Sự
Romancetruyện được dựa trên sự kiện có thật nhưng vẫn là hàng fake. Viết để chống vã giữa đêm :))))))