Chương 3

74 7 0
                                    

Tiệm đàn "Viễn Cầm" nằm bên cạnh cảng, vị trí tốt, nhiều người qua lại nên tiền thuê cũng cao.

Ba của Vu Niệm ở nước ngoài là người bỏ vốn đầu tư cho tiệm đàn này, ông cưng cô con gái rượu đến mức có thể quẳng đi mọi tư duy của một thương nhân, nếu như Vu Niệm muốn bán bánh crepe ở tòa nhà Kim Mậu, chắc chắc ông ấy sẽ cố gắng mà nghĩ biện pháp thực hiện.

Cho nên một tiệm đàn nho nhỏ, trang trí sang trọng nhưng lại không có áp lực đồng tiền, Cố Sương Chi ngày thường sẽ đến đây chơi đàn, cuối tuần dạy đàn cho các bé mẫu giáo.

Trưa nay, Vu Niệm và Tiểu Mỹ đi gặp Lông Xám.

Từ lúc sáng sớm Tiểu Mỹ đã bắt đầu ồn ào lảm nhảm các vấn đề thiếu muối như trang điểm có đậm hay không, váy có ngắn quá không.

Sau khi hai người rời khỏi, Cố Sương Chi đóng cửa hàng, đi đến salon tóc gần đó để cắt tóc.

Mái tóc dài vốn dĩ đã lâu rồi chưa cắt, cô muốn cắt bớt phần tóc hư ở đuôi tóc, nhưng không biết họ có nghe vào không, từ lúc cô ngồi xuống là bắt đầu huyên thuyên giới thiệu các kiểu tóc

"Khỏi kiểu cọ gì hết, tôi chỉ muốn cắt ngắn bớt, không uốn cũng không nhuộm, tìm cho tôi một thợ cắt tóc bình thường, dùng dầu gội bình thường là được." Cố Sương Chi nói liền một mạch ngăn lời tiếp theo của đối phương.

"Dạ được rồi." Cuối cùng bọn họ cũng mất kiên nhẫn, gọi một người đến.

Tuy rằng cô không nhìn thấy nhưng tai lại rất thính, âm thanh cầm kéo không có kinh nghiệm của cậu thanh niên ấy đều lọt vào tai cô.

Cô than nhẹ, chắc là không làm ăn được gì từ cô nên mới tìm người mới tới cắt cho cô.

Cố Sương Chi hiểu rõ nhưng lười vạch trần, cố chịu đựng 10 phút, cuối cùng cũng xong.

**

Cố Sương Chi sờ sờ mái tóc của mình, vẫn còn khá tốt, sau đó cám ơn cậu thanh niên ấy.

"Làm phiền cậu dẫn tôi đi thanh toán." Cô mỉm cười, cầm lấy cây gậy của mình.

"Dạ... chị chờ em." Cậu thanh niên ấy vô cùng thật thà, nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay của cô, dẫn cô bước từng bước đến quầy tính tiền.

"Tổng cộng là 98 tệ." Giọng nói lanh lảnh của cô gái đứng ở quầy thanh toán vang lên.

Không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc tinh tế.

Một lúc sau, cô gái lại nói tiếp, "Xin hỏi, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Tiền mặt." Cố Sương Chi lấy cái ví trong túi ra, rút một tờ 100 tệ đưa cho cô gái ở quầy.

Trong nháy mắt liền có người cầm lấy tờ tiền nhét trở lại tay cô.

Là cậu nhóc đã cắt tóc cho cô.

"Chị, em xin lỗi, nói thật với chị là em cắt cho chị không đẹp lắm..." Tay của cậu chỉ lên trán của cô, "Tóc mái của chị bị em cắt hư rồi... thật xin lỗi, tiền này chúng em không nhận đâu ạ."

"Cậu nói gì đấy hả? Nhận hay không do cậu quyết định chắc?" Cô gái đứng ở quầy thanh toán nghe xong thì nóng nảy liền trừng mắt nhìn cậu.

[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ