Chương 47

43 6 0
                                    

"Hai người định đưa nhau đi trốn?" Tiếng hét vang vọng cả tiệm đàn Viễn Niệm, "Khi nào phát kẹo cưới?"

Cố Sương Chi cau mày đầy bất lực, cô ra hiệu bảo Tiểu Mỹ bình tĩnh lại, "Nói bậy gì thế?"

Mấy ngày nay cô đã giải thích với từng người một, ai nấy đều phản ứng y hệt Tiểu Mỹ. Nguyễn Thanh Ngôn thì ngược lại, chuyện xa nhà đối với anh như ăn cơm bữa, anh chỉ nói với Hứa Trí Thịnh một câu nhờ chăm sóc Lông Xám. Chỉ thế mà thôi.

Sau khi cúp điện thoại, anh lại bị Cố Sương Chi bắt phải gọi thông báo cho gia đình một tiếng. Từ xưa đến giờ, Nguyễn Thanh Ngôn luôn là người tự do, tự giác báo cáo hành tung của mình cũng chỉ có một trường hợp đặc biệt là cô. Nếu bảo anh nói với người nhà thì không quen cho lắm.

Nhớ đến dáng vẻ nổi trận lôi đình của ông già nhà anh, thôi cứ nghe lời cô gọi điện về nhà vậy. Ai ngờ người kia vừa họp xong, tâm trạng hình như không được tốt lắm, sau khi nghe con trai báo đi công tác một tháng thì phản ứng của ông lại là, "Đừng nói là con lại gây ra chuyện gì rồi phải rời đi để tránh bão nha?"

"... Đương nhiên là không rồi!"

"Vậy con nói với ba làm gì?"

"..." Nguyễn Thanh Ngôn nhìn Cố Sương Chi, cô đang cố gắng mở to mắt để nhìn anh nên không thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh lúc này.

Nguyễn Thiên Lâm vẫn còn đang nghi ngờ, "Không lẽ thằng nhóc mày lại muốn chui vào hang ổ nào đó chụp lén ư? Lần trước ba xem tin tức có một thanh niên tự cho mình là người nhiệt huyết đã bị giết hại như thế đó!"

"...Sao con lại vào hang ổ tội phạm chứ, ba nghĩ đi đâu vậy..." Nguyễn Thanh Ngôn muốn cúp điện thoại, mấy suy nghĩ kỳ lạ này, anh không thể không thừa nhận đây là ba ruột của anh.

Nguyễn Thiên Lâm hừ một tiếng, không e dè mà châm chọc một câu, "Có trời mới biết! Chưa biết chừng con tưởng con là anh hùng giải cứu thế giới, không ai có thể làm hại ấy chứ?"

"Ba..." Anh như muốn cạn lời, phục sát đất với cái trí tưởng tượng của ba mình.

"Gì thì gì, chỗ nguy hiểm thì không được đi! Nếu con dám đi, ba mẹ sẽ cột mày ở nhà!"

"Nơi con đi không có nguy hiểm..."

"Vậy sao tự dưng nay khác thường thế, biết chủ động thông báo cho ba rồi còn nói một tháng sau về Thượng Hải?"

Vấn đề lại quay trở lại, tự dưng chủ động báo cáo làm gì... Nguyễn Thanh Ngôn tức giận xoa đầu Cố Sương Chi nhưng cô vẫn không hiểu gì, đôi mắt to tròn chớp chớp, không nói lời nào.

Cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Ngôn bất lực dang tay, "Xem đi, chi bằng đừng nói thì hơn."

Phía bên nhà Cố Sương Chi lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, mẹ Cố vội vàng chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho cô, ba Cố ngồi trước máy tính nghiên cứu xem cô đi xa nhà thì cần chú ý những gì. Chỉ mỗi Cố Nhiên là ngồi xụ mặt, chẳng có tí gì gọi là vui vẻ. Em gái mình chưa bao giờ rời khỏi Thượng Hải, bây giờ lại bị tên nhiếp ảnh gia kia lừa đi xa nhà, đã vậy còn đi hẳn một tháng! Anh càng nghĩ càng khó chịu, đứng tựa vào cửa phòng nhìn mẹ chuẩn bị quần áo cho em gái.

[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ