Chương 53

42 5 0
                                    

Cố Sương Chi vừa về đến nhà đã bị mẹ và Lục Thiến kéo đến ân cần hỏi han. Cô không dám kể chuyện mình bị bệnh, lạc đường rồi còn bị mất tiền, chỉ kể vài chuyện vui như được ngắm phong cảnh, được gặp nhiều người.

Bầu không khí cả gia đình vô cùng hòa thuận khiến Cố Sương Chi nhớ đến Nguyễn Thanh Ngôn. Dường như cô đã quen với việc anh ở bên, không gặp nhau có một lát thôi mà đã cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cảm giác này được gọi là "nhớ nhung".

Được anh cho phép, Cố Sương Chi ăn cơm xong thì vội vàng chạy về phòng mở ngăn kéo ra.

Tên của lọ nước hoa kia đúng là "Sương Chi".

Trên lọ được viết một hàng chữ, "Cô gái lãnh đạm như sương trên cành, em xứng đáng được yêu thương."

Cô nhìn lọ nước hoa trong tay một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc đó anh lại mua nó.

"Bóng gió xanh tựa nước, cành sương lạnh như ngọc." Đây là thơ Bạch Cư Dị, cô từng hỏi ba vì sao đặt tên cô là Sương Chi, lúc ấy ba đã nói là, mặc dù cành sương lạnh lẽo nhưng nó lại hiên ngang trong gió lạnh. Ông hy vọng Tiểu Sương Chi dù có gặp bất kỳ khó khăn gì cũng sẽ kiên cường đối mặt.

Cố Sương Chi nhớ lại thời gian khi còn chìm trong bống tối, sự lạnh lẽo trong ký ức đã dần dần bị xua đi.

**

Cố Sương Chi tiếp tục đến tiệm đàn làm việc. Bây giờ cô đã có thể giúp đỡ mọi người nhiều việc hơn, dọn vệ sinh, sắp xếp hóa đơn, thậm chí đã có thể tiếp đãi khách hàng.

Bận rộn cả nửa ngày, Vu Niệm không nhìn nổi nữa, "Tiểu Chi, cậu nghỉ xíu đi ~ cậu cứ bận tới bận lui như thế, Lông Xám sẽ tìm mình hỏi tội đấy."

"Đúng đó chị Tiểu Chi, lại đây bàn xem trưa này ăn gì mới là chuyện quan trọng nè." Tiểu Mỹ mặt dày vẫy tay với cô, nhưng lại bị chị chủ ghét bỏ lườm một cái.

Trên màn hình máy tính là Weibo đề cử món ngon, Tiểu Mỹ lướt một hồi, nhìn cái gì cũng thấy thèm.

"Weibo này xài sao vậy?" Trước khi Cố Sương Chi mù thì mấy cái này chưa được lưu hành, bây giờ chỉ sợ phải học từng cái.

"Chị Tiểu Chi muốn chơi Weibo hả? Để em giúp chị!" Tiểu Mỹ xung phong giúp đỡ, nhưng lại bị Cố Sương Chi khéo léo từ chối.

"Chị chỉ xem chút thôi." Cô cười ngại ngùng, có hơi chột dạ.

"À ~" Tiểu Mỹ xoay máy tính về phía Cố Sương Chi, "Chỗ khoanh tròn này là chỗ để đăng Weibo, phía bên dưới là mấy bài đăng của những người mà chị bấm theo dõi, chị có thể bấm like, bình luận hoặc là chia sẻ."

Cố Sương Chi chăm chú ghi nhớ từng chi tiết, thiếu điều muốn cầm vở với bút để ghi chép lại.

"À đúng rồi!" Tiểu Mỹ nhắc cô, "Nếu muốn cho một người thấy bài đăng của mình thì có thể tag người ta vào. Còn nữa, chị còn có thể inbox để trò chuyện với người khác, tiện lắm á ~"

"Hiểu sơ sơ rồi." Cô cái hiểu cái không gật đầu, cảm thấy mấy cái này vừa mới mẻ lại vừa kì lạ.

Tiểu Mỹ bấm vào Weibo của Nguyễn Thanh Ngôn cho cô xem, "Chị Tiểu Chi, đây là Weibo của Lông Xám đại đại đó ~"

[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ