Chương 31

46 5 0
                                    

Không để Cố Sương Chi có thời gian phản kháng, mười phút sau người kia đã xuất hiện trong một biệt thự an tĩnh ở trung tâm thành phố.

Mấy ngày không gặp, cô cảm nhận được hơi thở lạnh lùng trên người anh, vạt áo như đượm cơn gió lạnh theo từng bước chân anh.

"Cho tôi một ly hồng trà, cám ơn." Nguyễn Thanh Ngôn gọi nhân viên phục vụ đến, ánh mắt hờ hững di chuyển về phía người đối diện.

Cố Sương Chi thong thả, chống đầu giả vờ lơ đãng nhưng ngón tay lại vô ý siết chặt thành ly.

Tiểu Diệp xấu xa ra hiệu với anh, "Lão đại, cám ơn anh đã đến thanh toán ~"

Nguyễn Thanh Ngôn mỉm cười, hào phóng gật đầu, "Không có gì."

Tiểu Diệp được lợi nên rất thoả mãn, hỏi anh, "Lão đại, lão đại, có phải bây giờ em nên biến mất không còn bóng dáng hay không?"

"Em xem rồi làm." Anh không nói rõ nhưng khóe môi lại chứa ý cười.

Tiểu Diệp biết điều cầm túi xách lên, trước khi đi lại hỏi nhỏ, "Em có thể mang về một miếng bánh phô mai được không?"

Nguyễn Thanh Ngôn gật đầu, "Tùy em."

Tiểu Diệp vỗ tay hoan hô, "Yeah~"

"Dù gì người suốt ngày kêu gào giảm béo cũng không phải anh."

"..."

**

Tiểu Diệp vui buồn lẫn lộn rời đi, không khí trên bàn bỗng chốc yên lặng.

Khách trong quán không nhiều lắm, bàn ghế lại cách xa nhau, Cố Sương Chi nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Tiểu Diệp này, lấy cô làm cớ lừa Nguyễn Thanh Ngôn ra, còn mình thì đường hoàng rời khỏi. Bình thường một mình cô nói chuyện với anh không có gì xấu hổ, nhưng có một đoạn nhạc đệm như thế khiến Cố Sương Chi không biết phải mở miệng thế nào.

"Em không vui hả?" Nguyễn Thanh Ngôn im lặng ngồi đó, lúc nói chuyện với cô, giọng anh vô thức dịu dàng hẳn. Khác hẳn với giọng ca của Lông Xám, giọng nói của anh rõ ràng thiên vị, vì cô mà giữ lại.

Cố Sương Chi vờ bình tĩnh, "Tiểu Diệp nói bậy mà anh cũng tin à?"

"Tin chứ." Giọng anh nhẹ nhàng bâng quơ, âm cuối mang theo sự trong trẻo.

Cô không trả lời, hỏi anh về chuyện của Phương Đào.

"Giống em nói, cậu ta đã thừa nhận." Nguyễn Thanh Ngôn gượng gạo thở dài, "Bọn anh đã lật bài ngửa với nhau rồi, về sau đường ai nấy đi không cần phải gặp nhau nữa."

"Vậy cũng tốt." Cố Sương Chi không biết làm sao để an ủi anh, đành gật đầu lựa lời nói theo anh.

"Ừ." Ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô chăm chú.

Cố Sương Chi chần chờ mở miệng, "À...Tiểu Diệp nói anh mất tích mấy bữa nay?"

"Không có, Lông Xám bị bệnh, anh ở nhà lo cho nó." Nguyễn Thanh Ngôn ngừng lại, bỗng chốc hiểu ra, "Xin lỗi em, anh quên nói với em."

"Em chỉ hỏi vậy thôi, anh không cần phải nói hết mọi chuyện với em đâu." Cố Sương Chi hỏi tiếp, "Lông Xám sao rồi? Đi khám bác sĩ chưa?"

[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ