Bọn Hứa Trí Thịnh đến đây ăn chực đã quen, nên cũng biết quy củ, sau khi ăn xong cùng nhau dọn dẹp quét rác, mấy người đàn ông hai ba hơi đã dọn phòng sạch không còn một hạt bụi.
Nguyễn Thanh Ngôn đi xuống lầu vứt rác, vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười vang khắp phòng. Thấy anh xuất hiện, Văn Hoài từ xa đã thốt lên, "Ối, nam chính của chúng ta đến rồi kìa."
"Nam chính gì?"
"Anh hot rồi Lông Xám ạ!" Tiểu Mỹ chỉ vào máy tính: "Trên weibo có video của anh kìa."
Có linh cảm chẳng lành, anh bước lên vài bước, đôi mắt dán chặt vào nội dung trên màn hình.
Vừa nhìn liền khiến anh ngớ người đứng nguyên tại chỗ.
Hôm qua anh hát trong quán bar có người quay lén đăng lên mạng.
Sao trên đời lại có người nhàm chán như thế nhỉ? Anh đúng là xung khắc với internet mà.
Phản ứng đầu tiên của anh chính là nhìn sang Cố Sương Chi, cô đang cau mày không nói gì.
Nhưng bàn tay nắm chặt gối sofa đã bán đứng cô.
Bài hát kết thúc, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô, đoạn video này cũng chỉ dừng lại ở đây.
Nguyễn Thanh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại chợt sinh ra một chút cô đơn.
Nhưng ánh mắt Vu Niệm nhìn anh hơi là lạ, cô rõ ràng nhận ra vấn đề nhỏ tối hôm qua.
Tiểu Bạch load bình luận, "Phắc, rất nhiều người đang tìm cậu đấy."
"Còn có vài fan Sherlock Holme của cậu đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cậu rồi." Văn Hoài cười to, "Cậu thích chơi nổi hả?"
Sau khi xem hết đoạn video, chỉ có Lâm Kiêu không biết rõ sự tình xem đến ngây người, "Anh, anh hát hay quá..."
"Vậy làm sao bây giờ?"
Đầu hơi nóng, anh nhíu mày, ho hai tiếng hắng giọng, "Thôi quên đi, chừng hai ngày nữa là hết ngay."
Trong đầu anh bây giờ tùm lum chuyện, hơi đâu mà lo mấy việc lặt vặt này.
Sau khi tiễn khách, căn phòng to thế chỉ còn lại một người một chó.
Nguyễn Thanh Ngôn uống thuốc, đầu lại bắt đầu choáng váng. Nằm trên giường cả buổi nhưng vẫn không sao ngủ được.
Lúc bước ra phòng khách, nhìn dáng Lông Xám ngủ đến không biết trời trăng ngoài ban công, bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật đáng thương.
Tối nay Cố Sương Chi cũng không ngủ ngon, nhắm rồi lại mở mắt, hừng đông hay đêm đen, đối với cô đều giống nhau.
Cô nhiều lần nhớ lại câu cuối cùng của Nguyễn Thanh Ngôn trước khi cô rời khỏi nhà anh: "Tạm biệt."
Câu này là nói với cô, dịu dàng thản nhiên nhưng lại thuần túy đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc gì.
Cô nhất thời trở tay không kịp, chỉ gật đầu rồi theo mấy người còn lại rời khỏi.
Sau khi về nhà lại ảo não không thôi.
Cô đã quen với cuộc sống chậm rãi, chậm rãi bước đi, chậm rãi ăn cơm, chậm rãi nghe nhạc, chậm rãi đánh đàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
RomanceTên Hán Việt: Huyền Ngoại Chi Âm Tác giả: Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ Độ dài: 63 chương Thể loại: Hiện đại, Ngọt Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) *** Truyện này kể về hành trình theo đuổi bạn gái vô cùng gian khổ...