Chương 18

41 5 0
                                    

Trong phòng khách truyền đến một trận cười vang, không biết bọn họ đang nói về cái gì mà không có một người nào chạy ra giúp anh.

Nguyễn Thanh Ngôn nhớ đến lúc nãy khi mình đi ngang qua phòng khách.

Cố Sương Chi mặc một cái áo lông cừu màu xanh, mái tóc đen mềm mại buông xuống che khuất hai bên má.

Cô ngồi trên sofa, híp mắt cười trêu chọc chó, Lông Xám thân thiết liếm liếm tay cô chọc cho cô cười khanh khách.

Mình thì cô đơn hiu quạnh xắt rau trong phòng bếp, còn con ngáo kia lại có thể mua vui cho cô.

Mỗi người mỗi số.

Nguyễn Thanh Ngôn thở dài, lại nhìn người bên cạnh mình.

Một chàng trai khoảng 20 tuổi, gương mặt trắng trẻo khôi ngô.

"Chào anh, Yan" Cậu trai này khi nói chuyện còn ngại ngùng đứng cách anh một khoảng, giọng nói không lớn lắm, dường như hơi sợ anh, "Em, em là Lâm Kiêu."

"Lâm Kiêu?" Nguyễn Thanh Ngôn nhíu nhíu mày, bây giờ mới nhớ ra cuộc điện thoại trước khi rời khỏi Thượng Hải, hiểu ra, "À ~ là cậu à, cậu là trợ lý mới của anh, đúng không?"

"Đúng, đúng!" Lâm Kiêu gật đầu thật mạnh, gương mặt kích động đến đỏ bừng.

"Lần trước rời đi quá gấp nên vẫn chưa biết rõ." Bàn tay thon dài cầm một củ khoai tây, tay nghề thành thạo, xắt khoai tây thành miếng nhỏ vô cùng dễ dàng.

Nguyễn Thanh Ngôn tranh thủ ngẩng đầu lên, "Có điều anh đã bảo trợ lý của anh chuẩn bị xong rồi, mai cậu cứ đến đó là được."

"Cám ơn thầy!"

"Xưng thầy thì già quá!" Anh mím môi theo thói quen, rồi cười nói, "Cậu gọi bọn họ là gì?"

"Bọn họ nào?"

Nguyễn Thanh Ngôn hất cằm chỉ chỉ ngoài phòng khách: "Các cô ấy."

Bây giờ Lâm Kiêu mới hiểu ý: "Là chị, chị Tiểu Chi, chị Tiểu Mỹ, chị Niệm Niệm."

"Vậy gọi anh là được." Anh thuận miệng đáp.

"Dạ, anh." Lâm Kiêu bước lên từng bước, nhút nhát quan sát dáng vẻ xắt rau của anh, "Em cứ nghĩ mấy nhiếp ảnh gia đều là..."

"Sao?"

"Là..." Lâm Kiêu không thể mở miệng.

"Kiêu căng tự đại?"

"Đúng đúng."

Nguyễn Thanh Ngôn bất đắc dĩ nhìn cậu cười gượng, "Yên tâm đi, anh không thế đâu. Mấy người trong phòng làm việc của anh ai cũng đều tùy tiện hết, ngay cả con mèo cũng leo lên đầu anh được mà."

"..."

**

"Niệm Niệm, mọi người đến sớm thế." Văn Hoài vừa ngồi xuống đã bắt đầu than với bọn Vu Niệm, "Đến sớm cũng vô dụng thôi, còn phải chờ nấu nữa, đầu bếp nhà này chậm chạp lắm."

"Dù sao hôm nay trong tiệm cũng không có khách, đóng cửa sớm vậy." Vu Niệm đưa mắt về hướng phòng bếp nhìn vài lần, cái người được gọi là "đầu bếp" nhà này đang bận rộn, hết xắt rau rồi lại bắt chảo.

[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ