Chương 39

36 6 0
                                    

Mỗi lần Nguyễn Ngải Lỵ xuất hiện đều rất lạnh lùng, gương mặt xinh đẹp ấy chưa bao giờ xuất hiện dáng vẻ dễ thương của một cô gái nên có. Nguyễn Thanh Ngôn biết chị đến đây là vì mình, anh tiện tay đặt ly rượu xuống, hai tay nhét vào túi quần, lặng lẽ chờ "pháo" nổ.

"Mới có chút xíu mà đã không thấy em đâu, không chịu được hả?" Nguyễn Ngải Lỵ cau mày, ánh mắt lướt qua Hứa Trí Thịnh đang quay lưng đi, giả vờ làm người qua đường, nháy mắt liền hiểu ra.

Chị và Hứa Trí Thịnh cũng quen biết nhiều năm, vừa thấy anh ấy là bắt đầu than thở, "Em nhìn em đi, lớn cả rồi mà suốt ngày cứ dính lấy Tiểu Hứa là sao?"

Hứa Trí Thịnh bị phát hiện, đành chột dạ quay lại, "Chị à, chị nói cứ như em muốn dính lấy cậu ta lắm..."

"Ai bảo các cậu không có bạn gái." Nguyễn Ngải Lỵ lại nhìn sang Nguyễn Thanh Ngôn, "Mẹ bảo, em mà không tìm bạn gái thì mẹ sẽ giúp em tìm."

"..." Hai người đồng thời im bặt.

Tố chất tâm lý của Hứa Trí Thịnh quá yếu, không giấu diếm được, lén nhìn Nguyễn Thanh Ngôn rồi trực tiếp bán bạn thân của mình.

Nguyễn Ngải Lị là một người nhạy bén, vừa nhìn liền hiểu ra ngay, "Sao, Tiểu Ngôn, em có bạn gái rồi à?"

Nguyễn Thanh Ngôn không hề phủ nhận, chỉ mỉm cười gật đầu.

"Thật ư??" Chị trừng to đôi mắt, nhìn dáng vẻ em trai mình không có vẻ như đang nói đùa, mà anh cũng không phải là người thích nói đùa.

Trên mặt chị bấy giờ mới hiện lên ý cười, "Làm gì? Nhà ở đâu? Có hình không mau đưa chị xem xem..."

Nguyễn Thanh Ngôn không muốn nói nhiều về Cố Sương Chi, chỉ lập lờ cho qua chuyện, "Sau này chị sẽ biết."

Nguyễn Ngải Lỵ không hỏi nữa, dù gì anh nói có thì chắc chắn có.

Hứa Trí Thịnh nhìn bóng lưng rời đi của chị, không nhịn được liền hỏi, "Sao lại không nói cho chị cậu biết?"

Ánh mắt Nguyễn Thanh Ngôn thấu đáo, trầm giọng hỏi lại, "Cậu nghĩ bây giờ là lúc thích hợp ư?"

Hứa Trí Thịnh có lẽ đã đoán ra sự lo lắng của anh, than nhẹ một tiếng, thầm lo cho hai người bọn họ, "Cô gái tốt như thế, nếu mắt có thể nhìn thấy thì tốt biết bao nhiêu."

Nguyễn Thanh Ngôn chăm chú nhìn đám người tới lui trong vườn hoa, bọn họ như những con thoi băng qua băng lại trong đủ loại phạm vi xã giao xinh đẹp, trò chuyện với nhau về những vấn đề đau đầu như tài chính, chứng khoán, hoặc là spa làm đẹp.

Nếu như cô ở đây... Nguyễn Thanh Ngôn thở dài theo Hứa Trí Thịnh, anh hiểu rõ Cố Sương Chi, cô nhất định sẽ không thể hòa nhập vào vòng tròn này.

Nguyễn Thanh Ngôn âm thầm quyết tâm.

Nếu như đôi mắt của cô vẫn không thể hồi phục, anh sẽ là đôi mắt của cô, tựa như ông lão họa sĩ Canada kia. Dù sao anh đã tính hết những khó khăn rồi, cùng lắm thì anh kiếm ít tiền một chút, dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn.

**

Một lát sau, Nguyễn Thanh Ngôn lại bị Nguyễn Thiên Lâm gọi đến giới thiệu mấy người bạn trong giới làm ăn.

[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ