Ngày hôm nay của Nguyễn Thanh Ngôn vô cùng nhàm chán, anh ở nhà tự mình làm một bàn đồ ăn, rồi cùng chia sẻ với Lông Xám.
Ngày nghỉ luôn luôn thảnh thơi nhàn hạ, một người một chó ngồi trên thảm trong phòng khách xem chương trình giải trí. Xem một hồi lại ngủ gật lúc nào không hay, sau khi tỉnh táo lại anh chạy vào phòng ngủ lấy cái bịt mắt ra, tập mò mẫm trong căn phòng to lớn.
Lần này anh đã quen, từ trong phòng ngủ bước ra rất thuận lợi không gặp khó khăn gì. Nhưng bày trí trong phòng khách khá phức tạp, cho nên Nguyễn Thanh Ngôn cẩn thận mò mẫm, định đi một vòng quanh phòng khách.
Lông Xám rất hiếu kì, thè lưỡi đi sát phía sau theo dõi hành động quỷ dị của anh, thỉnh thoảng lại đạp lên chân anh một cái.
Trầy trật lắm anh mới đi được một đoạn dài như thế, Nguyễn Thanh Ngôn mò mẫm đứng dậy, làm sao cô có thể vượt qua được đoạn thời gian vừa mới bị mù ấy chứ. Bóng tối khổng lồ trong nháy mắt như chiếm trọn cả thế giới, bao nhiêu cảnh sắc tươi đẹp đều lặng yên cách cô ngày càng xa. Sợ hãi, mất mát, ngỡ ngàng... Cô đã tìm kiếm dấu vết của ánh sáng trong sợ hãi như thế nào.
Trong lòng có cảm giác khó chịu không sao tả được, Nguyễn Thanh Ngôn dừng bước, tay vuốt ve đầu Lông Xám, ra dáng hỏi ý kiến Lông Xám: "Không nhìn thấy rất nguy hiểm đúng không? Đúng rồi, mày có biết anh em nào có thể dắt người mù không giới thiệu cho tao đi? Mày bây lớn rồi làm sao huấn luyện được nữa. Hơn nữa mày còn là Husky, làm sao đảm đương nổi chức chó dẫn đường chứ... làm sao đây ta..."
Lông Xám vẻ mặt vô tội nhìn anh, trong lòng muốn nói: Cưng không hỏi xem anh đây có đồng ý hay không hả?
Lông Xám nghịch ngợm vây quanh phá đám anh, Nguyễn Thanh Ngôn bị xoay vòng vòng đến nỗi không biết phương hướng.
Anh theo bản năng đưa tay về phía trước, nghe một tiếng "rầm" kèm theo tiếng đồ vật bị vỡ.
Nguyễn Thanh Ngôn biết mình bất cẩn làm bể đồ, vừa cởi bịt mắt xuống thì tức đến nỗi mém tí không đứng vững.
Lông Xám bị tiếng vỡ dọa sợ, chạy trốn khỏi hiện trường, ngơ ngác đứng nhìn từ xa.
Nó thấy vẻ mặt đang high bỗng chốc tái nhợt của Sen, thấy anh ngồi xổm cẩn thận nhặt từng miếng vỡ của camera.
Cảm xúc trong mắt anh, Lông Xám không thể hiểu, lấp la lấp lánh, nhìn thấy mà thương.
**
Gia đình họ Cố đang vui vẻ uống trà chiều, bánh quy và đồ ngọt do đích thân mẹ Cố làm.
Cố Sương Chi ngồi trên ghế sofa uống nước trái cây, nhàm chán nghe đoạn đối thoại vừa nghiêm túc vừa buồn cười ở bên cạnh.
Sau đó tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên.
Tin nhắn sau khi mở sẽ tự động đọc lên, cô quên mất ở đây có người nên thuận tay mở lên.
"Nguyễn Thanh Ngôn: Tiểu Chi, đứa con yêu quý của anh bị ngã tan xương nát thịt rồi, anh buồn quá. Em có muốn an ủi anh không?"
"..." Trong chốc lát, cả phòng khách đều rơi vào im lặng.
Lúc Cố Sương Chi ý thức được, khóe miệng nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh
RomanceTên Hán Việt: Huyền Ngoại Chi Âm Tác giả: Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ Độ dài: 63 chương Thể loại: Hiện đại, Ngọt Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) *** Truyện này kể về hành trình theo đuổi bạn gái vô cùng gian khổ...