Chương 21

45 6 0
                                    

Ngày cuối cùng của tháng 12, Lâm Kiêu chính thức dọn vào kí túc xá của studio, vì thế cậu đặc biệt đến tiệm đàn mời mọi người ăn cơm. Từ một chàng trai không có mục tiêu ở thành phố lớn này, bây giờ đã trở thành trợ lý của nhiếp ảnh gia Yan, cậu cứ ngỡ như mình đang mơ.

Mọi người đều nói, biến sở thích trở thành công việc chính là chuyện hạnh phúc nhất. Hôm nay mọi người tụ họp ở một nhà hàng nhỏ bên cạnh tiệm đàn, trò chuyện về ước mơ của mình trong quá khứ.

"Lúc nhỏ ước mơ của em chính là sau này trở thành tiếp viên hàng không, bay tới bay lui trên trời." Tiểu Mỹ nghiêm túc nói, lại khiến mọi người trên bàn ăn buồn cười.

"Mấy người cười cái gì ~ lớn lên em có đi thi tuyển đấy chứ, tiếc là đã bị loại ngay vòng đầu."

"Cái đó cũng coi như là đã cố gắng." Vu Niệm đồng ý với cô bé, "Tốt hơn chị nhiều, hồi xưa chị muốn làm nhà thiết kế thời trang, sau lại lười, chỉ muốn trở thành một người có thể mặc quần áo đẹp."

"Còn chị, chị Tiểu Chi?" Lâm Kiêu chuyển sang hỏi Cố Sương Chi.

"Cô ấy hả, chị biết, để chị nói!" Vu Niệm buông đũa, kích động xung phong nói, "Mơ ước lớn nhất của cô ấy lúc trước không có gì khác, chính là theo đuổi nam thần của cô ấy!"

"..."

Tiểu Mỹ và Lâm Kiêu kinh ngạc không thôi, nhìn nhau rồi tiếp tục hóng hớt, "Chị Tiểu Chi, nam thần của chị là ai thế? Rốt cục có theo đuổi được không?"

"Không được." Cố Sương Chi lạnh nhạt trả lời, "Anh ta sắp kết hôn rồi."

Tiểu Mỹ nghĩ đến bản thân, cảm khái: "Aiz ~ nếu như một trong những nam thần của em mà kết hôn, thế nào em cũng khóc chết mất thôi."

Vu Niệm buồn cười, "Đáng đời, nam thần nhiều như thế, sớm muộn gì cưng cũng mù cho mà xem."

Nhân viên phục vụ xuất hiện đúng lúc, hỏi bọn họ muốn uống gì, nước ngọt hay bia.

Tiểu Mỹ lắc tay, "Không uống bia đâu, đêm nay anh yêu của em đón năm mới trên YY, em không thể say được."

Vu Niệm lạnh lùng liếc cái đồ "đứng núi này trông núi nọ" này, "Chị nhớ hình như tối nay chị cũng đón năm mới."

Người này quyết đoán đáp lại: "Chị Tiểu Chi quay lại dùm em, em nhất định phải nghe."

Cố Sương Chi cố ý trêu cô bé: "Muốn nghe thì nghe trực tiếp chứ, nếu không sao có thể bày tỏ tấm lòng của em với bà chủ em được, đúng không?"

"Livestream đó chị, thứ lỗi cho em không thể nghe lời!" Tiểu Mỹ thở dài, dáng vẻ thấy chết không sờn.

"Thôi đi, miễn cưỡng là không phải yêu." Vu Niệm giả vờ ngẩng đầu, vẻ mặt tan nát cõi lòng, phất phất tay, "Bổn cung mệt rồi, các ngươi lui ra đi."

Cái người này, cả bàn chả ai thèm đếm xỉa đến cô.

**

Sáng sớm, Nguyễn Thanh Ngôn đã tải phần mềm YY cho Cố Sương Chi, rồi đăng nhập tài khoản phụ của mình cho cô.

[ST - Hoàn] Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ