Chương 1
Thẩm Thanh Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm người đang ngồi ngay trước mặt mình, không dám chớp mắt, cũng không dám động đậy.
"Sư đệ, đệ sao rồi?"
Không sai, khuôn mặt này, giọng nói này, là Nhạc Thanh Nguyên, là cái tên ngốc đã vì y mà bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không toàn thây.
Thẩm Thanh Thu kích động ôm chầm lấy hắn, sợ rằng chuyện này chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại vẫn sẽ thấy bản thân còn bị giam trong địa lao chịu đủ mọi tra tấn, nhìn thấy mảnh Huyền Túc gãy nát nằm ngay trước mặt mà lại bất lực không thể nắm lấy.
"Tiểu Cửu..."
Nhạc Thanh Nguyên bị y ôm đến sửng sốt. Bấy lâu nay Thẩm Thanh Thu luôn lạnh nhạt xa cách hắn, tuy hắn không oán trách nhưng trong lòng vẫn thấy buồn khổ. Giờ y đột nhiên chủ động thân cận, phảng phất như bọn họ quay trở về lúc còn thơ bé, khiến hắn mừng rỡ không thôi.
Thẩm Thanh Thu nghe tiếng liền buông hắn ra, tính cách ngạo kiều vẫn khó lòng sửa đổi, vì hành động thất thố ban nãy của mình mà âm thầm xấu hổ một phen.
Nhạc Thanh Nguyên dịu dàng cười nói:
"Ta biết, Tiên Minh Đại Hội gần đến, đệ dạy dỗ đồ nhi là cần thiết. Nhưng dựa vào căn cơ và danh vọng hiện giờ của môn phái chúng ta, cho dù lần này không cử người tham dự, cũng chưa chắc có người dám nghi ngờ, đệ cần gì phải để ý những hư danh này. Đệ đột nhiên sốt cao hôn mê, mọi người đều rất lo lắng."
Những lời này của hắn nghe vô cùng quen. Thẩm Thanh Thu lúc này mới từ trong mơ hồ sực tỉnh lại, bình tĩnh đưa mắt đánh giá xung quanh.
Đây là...trúc xá ở Thanh Tĩnh Phong.
Thẩm Thanh Thu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn sống, Thanh Tĩnh Phong không bị hủy hoại, mà chính bản thân y, tứ chi vẹn toàn, linh lực hoàn hảo.
Cảnh trước mặt không phải là mơ, nhưng những tháng ngày ở trong địa lao tuyệt đối cũng là thật. Nỗi đau tê tâm liệt phế khi bị Lạc Băng Hà móc mắt cắt lưỡi xé bỏ tay chân làm sao có thể là giả.
Phải rồi, Lạc Băng Hà...
"Lạc Băng Hà đâu?"
Nhạc Thanh Nguyên nghe hỏi liền nhìn y với ánh mắt quái dị, thở dài đáp:
"Sư đệ, đệ đừng tức giận. Ta biết đệ không thích nó. Nhưng đứa trẻ kia trời sinh căn cốt không tốt, đã tận lực rồi, đệ đừng trừng phạt nó nữa."
Trong lòng Thẩm Thanh Thu khẽ trầm xuống, im lặng không nói gì. Sau khi Nhạc Thanh Nguyên đi rồi, y mới bảo Minh Phàm đưa Lạc Băng Hà đến đây.
Một lần nữa nhìn thấy hắn, Thẩm Thanh Thu không biết nên bày ra vẻ mặt gì, là khinh thường không thèm để ý, là vui sướng khi kẻ thù gặp hoạ, hay sợ hãi vì biết được tương lai hắn sẽ hoàn trả gấp mười lần những chuyện y đã làm.
Đều có, cảm xúc đan xen phức tạp, còn trộn lẫn một tia sát ý.
Nhân lúc hắn còn nhỏ yếu, diệt trừ mầm hoạ, vậy có phải mọi chuyện sau này đều sẽ không xảy ra?
Hai mắt Thẩm Thanh Thu sâu như đáy vực, trong tay âm thầm huy động linh lực, vừa định đánh xuống đầu hắn, thì những lời Nhạc Thanh Nguyên đã nói ở kiếp trước bất chợt vang lên.
"... Sư đệ. Chuyện tới nước này, tại sao đệ vẫn không ngẫm lại sai lầm của mình một chút nào?"
"Sư đệ có từng nghĩ qua, nếu lúc trước đệ không đối xử với Lạc Băng Hà như thế, tất cả mọi việc ngày nay căn bản sẽ không xảy ra."
Sao lại không nghĩ. Y đã từng nghĩ qua hàng ngàn lần, nghĩ tới mức tuyệt vọng. Thẩm Thanh Thu biết mình độc ác xấu xa, nhưng y cũng có tự tôn, những chuyện đã làm, y chưa từng oán từng hối. Y chỉ hận, tại sao báo ứng lại đổ lên đầu Nhạc Thanh Nguyên và Thương Khung Sơn phái, càng nghĩ càng hận, hận Lạc Băng Hà, cũng hận chính bản thân.
Lạc Băng Hà không phải người bình thường, có thể giết hắn thật sao? Cho dù giết được, lấy gì bảo đảm hắn sẽ không giống như y, sống lại trả thù.
Thẩm Thanh Thu hiện tại giống như người sắp chết đuối vớ được cái cọc, lênh đênh vô định. Nếu ông trời đã cho y cơ hội làm lại từ đầu, sao có thể ngu muội lặp lại sai lầm của quá khứ. Cho dù không phải vì bản thân, thì cũng nên vì Nhạc Thanh Nguyên và Thương Khung Sơn phái.
Nhưng muốn y đối xử tốt với kẻ từng tra tấn hành hạ mình, tiểu súc sinh mà y hận đến thấu xương, Thẩm Thanh Thu không làm được.
"Sư tôn..." Lạc Băng Hà quỳ đã lâu mà vẫn không thấy y nói gì. Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần nhận thêm một trận đòn roi, không ngờ lại nhìn thấy một lọ thuốc bị ném lăn lóc dưới chân, kèm theo là thanh âm lạnh lẽo pha chút ác liệt.
"Cầm lấy đi, đừng để người khác tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong ngược đãi đệ tử."
"Đa tạ sư tôn." Lạc Băng Hà thụ sủng nhược kinh, run rẩy vươn đôi tay đầy thương tích cầm lấy lọ thuốc. Ánh mắt hắn sáng rực, trong trẻo không lẫn một tia tạp chất, khiến Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên nhận thức rõ ràng Lạc Băng Hà này không phải là tên ma đầu hung tàn độc ác đã từng tra tấn y kiếp trước, chí ít bây giờ không phải.
Rõ ràng hắn bị y đánh đập thành ra như vậy, nhưng chỉ tùy tiện ban cho hắn một lọ thuốc, hắn liền quên hết tủi nhục phải chịu, Lạc Băng Hà lúc nhỏ, hoá ra là một tên ngu ngốc như vậy sao.
Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, phất tay đuổi hắn ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng nhỏ gầy kia, đối với tương lai chỉ cảm thấy mê mang không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể Giải
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Mô tả: Lại là một chiếc đồng nhân do mình tự viết vì quá đam mê Băng Cửu. Diễn biến cốt truyện sẽ dựa theo sự phát triể...