Chương 2

7.4K 602 86
                                    

Chương 2

Thẩm Thanh Thu thẫn thờ một mình đi dạo giữa rừng trúc, vừa đi vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.

Không giết được, cũng không thể làm trái lòng mình đối xử tốt với Lạc Băng Hà. Chẳng lẽ phải bỏ phái mà đi trốn ở nơi rừng sâu núi thẳm nào đó mãi mãi không gặp lại hắn.

Còn đang phân vân không biết làm sao thì đột nhiên nghe thấy mảnh rừng phía trước xảy ra xao động. Thẩm Thanh Thu đứng nấp sau một gốc cây, lặng lẽ theo dõi Lạc Băng Hà cùng đám người Minh Phàm xung đột đánh nhau.

Minh Phàm sợ Ninh Anh Anh giận dỗi, vốn dĩ đã định dừng tay, ai ngờ bất chợt bị Lạc Băng Hà cho một cú ngay mặt, máu nóng bốc lên, xem ra lần này không lột một lớp da của Lạc Băng Hà thì quyết không bỏ qua.

Thẩm Thanh Thu giật mình, chưa kịp suy nghĩ đã vội sử dụng Trích Diệp Phi Hoa ngăn cản đám nhóc kia. Minh Phàm ngã xuống đất la oai oái, điên tiết gầm lên:

"Là kẻ nào?"

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ đành lộ diện, lạnh lùng nhìn thoáng qua, nghiêm khắc nói:

"Gây gổ đánh nhau, các ngươi xem Thanh Tĩnh Phong là cái chợ sao?"

Minh Phàm cùng chúng đệ tử sợ hãi quỳ rạp dưới đất, lắp bắp giải thích:

"Sư tôn, không phải, là hắn..."

"Không nói nhiều, tất cả đến giáo đường quỳ hai canh giờ cho ta, chép phạt môn quy hai mươi lần."

Đám người Minh Phàm ngớ ra một hồi. Trước nay bọn họ ức hiếp Lạc Băng Hà không phải lần đầu tiên, sư tôn đều mắt nhắm mắt mở giả vờ không thấy, sao...sao bây giờ lại...

"Còn không đi, chẳng lẽ muốn ta phải dìu các ngươi đi sao?"

Thẩm Thanh Thu híp mắt nói, y sao lại không nhìn ra được sự ngỡ ngàng trong mắt Minh Phàm. Kiếp trước dung túng Minh Phàm hành hạ Lạc Băng Hà chỉ vì muốn hắn thay y trút hết bực bội, nhưng giờ đây nhìn lại, hành động này không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết, kết cục sau này bị Lạc Băng Hà ném xuống hố cho vạn trùng xâu xé.

Y vẫn còn nhớ như in tiếng kêu la gào thét ngày đó của Minh Phàm. Lạc Băng Hà bắt y phải mở to mắt nhìn đồ đệ của mình từng người một bị ăn tươi nuốt sống.

Đám người Minh Phàm nghe vậy liền sợ tái mặt, líu ra líu ríu kéo nhau đi lĩnh phạt. Lạc Băng Hà vừa định đứng lên, đã bị uy áp của Thẩm Thanh Thu đè xuống không cho nhúc nhích. Ninh Anh Anh cũng bị y đuổi đi, trong rừng thoáng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Sư tôn..." Lạc Băng Hà yếu ớt gọi, ánh mắt vô thức đảo quanh, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thẩm Thanh Thu vung chiết phiến đánh rơi miếng ngọc quan âm bị mắc trên nhánh cây, chụp lấy rồi ném cho Lạc Băng Hà. Hắn kinh ngạc ngước mắt nhìn y, mừng rỡ nói:

"Đa tạ sư tôn!"

Vui vẻ chưa được bao lâu, lại nghe y nói:

"Ngươi hãy rời khỏi đây đi."

"Dạ?" Lạc Băng Hà mờ mịt không hiểu.

"Ngươi thấy rồi đấy. Đám Minh Phàm không thích ngươi. Mà ta..." Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, tận lực khiến cho giọng của mình duy trì bình tĩnh "...cũng không thích ngươi. Ngươi ở Thanh Tĩnh Phong sẽ không có tương lai. Chỉ cần ngươi muốn, các phong còn lại, thậm chí là môn phái khác, ta đều có thể an bài ổn thoả mọi thứ cho ngươi."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ