Chương 17
Hậu quả của việc tham hoan vô độ là ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu không thể nào bước chân xuống giường. Nếu không phải có đệ tử báo tin Nhạc Thanh Nguyên mời y đến đại điện một chuyến, chắc hẳn y vẫn còn đang ngủ li bì.
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi ngồi trước gương, để Lạc Băng Hà giúp y chải tóc. Chiếc lược ngà trắng muốt đan qua suối tóc đen mềm như lụa. Hắn cầm một lọn tóc trong tay vuốt ve, đưa lên môi hôn nhẹ.
Mọi thứ thuộc về người này, đều khiến hắn si mê điên dại.
Thẩm Thanh Thu thông qua gương đồng nhìn thấy hành động của hắn, đỏ mặt khẽ quát: "Nhanh lên."
"Sư tôn vội cái gì. Thay vì phí thời gian đi gặp lão già ấy, chẳng bằng ở đây làm chuyện thú vị hơn."
Chuyện thú vị mà hắn nói, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là việc gì. Thẩm Thanh Thu xoa cái eo tội nghiệp của mình, bất mãn nói:
"Hôm qua đã làm cả ngày rồi, còn chưa đủ sao?"
"Đủ thế nào được. Nếu muốn, ta có thể cương ngay cho sư tôn xem."
Mấy lời thô tục như vậy, mà hắn nói không chút ngượng miệng. Mặc dù đã sớm nhận rõ con người này không biết liêm sỉ. Nhưng chứng kiến mỗi ngày da mặt hắn lại dày thêm một tấc, đúng là khiến y phải mở rộng tầm mắt.
"Ngươi không biết xấu hổ."
"Ta còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa cơ."
Sự thật chứng minh, không nên khiêu khích những kẻ tiếng người thì ít mà tiếng chó thì nhiều. Lạc Băng Hà chống tay lên bàn trang điểm, bức Thẩm Thanh Thu không có đường lui, đè ép sau gáy bắt y ngẩng đầu cùng hắn hôn môi. Đồ đạc trên bàn bị hai người giằng co qua lại làm cho nghiêng ngả lộn xộn. Thẩm Thanh Thu tức giận muốn mắng người, nhưng hắn hôn quá mãnh liệt, y có mở miệng cũng chỉ phát ra được tiếng thở dốc vô nghĩa.
Chờ Lạc Băng Hà hôn đủ rồi, Thẩm Thanh Thu cũng xụi lơ trong lòng hắn, lúc được hắn bế lên, y liền kinh hoảng: "Khoan đã, không phải bây giờ. Trở về rồi làm, có được không?"
Y cắn răng nhượng bộ, để hắn tạm thời buông tha cho mình. Nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ e hôm nay Lạc Băng Hà sẽ không cho y rời khỏi trúc xá nửa bước. Dù không ưa lão già Huyễn Hoa Cung kia thật, nhưng chuyện liên quan đến hai môn phái, Thẩm Thanh Thu không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Được, nhớ kỹ lời người nói đấy." Lạc Băng Hà hôn phớt một cái rồi mới bằng lòng thả y xuống. Hắn cũng muốn xem xem, lão già kia tìm bọn họ là có mưu đồ gì.
Khi hai sư đồ đến đại điện Thương Khung Sơn, tất cả mọi người đều đã tề tựu đông đủ. Ngoài Huyễn Hoa Cung còn có cả Chiêu Hoa Tự và Thiên Nhất Quan, khiến sảnh đường rộng lớn bỗng có chút chật chội. Thẩm Thanh Thu nhìn trận địa này, trong lòng lạnh hơn phân nửa. Xem ra lão già kia hôm nay quyết tâm muốn dồn y vào con đường chết.
Nhạc Thanh Nguyên dẫn đầu lên tiếng: "Thẩm sư đệ và Lạc sự điệt đã đến rồi. Không biết cung chủ dẫn theo nhiều người như vậy tới bổn phái là có mục đích gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể Giải
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Mô tả: Lại là một chiếc đồng nhân do mình tự viết vì quá đam mê Băng Cửu. Diễn biến cốt truyện sẽ dựa theo sự phát triể...