Chương 12

5.6K 529 51
                                    

Chương 12

Nhột!

Nhột quá!

Thẩm Thanh Thu ngủ đến mơ mơ màng màng, phẩy tay xua đuổi cái thứ không biết là gì đang làm loạn trên người mình ra. Hôm qua bị Lạc Băng Hà lăn lộn rất lâu, ngoại trừ không thực hiện một bước cuối cùng, còn lại chuyện cầm thú cỡ nào hắn cũng dám làm, khiến y mệt muốn chết.

Thứ kia bị y đập một cái, không xằng bậy nữa, Thẩm Thanh Thu thoải mái ngủ tiếp, bên tai chợt nghe một tiếng cười khẽ, hai chân bị tách ra, ngón tay thon dài mang theo thuốc mỡ mát lạnh đột ngột đâm vào trong huyệt khẩu.

Lúc này còn không tỉnh nữa, thì khác gì người chết.

Thẩm Thanh Thu mở bừng mắt, nhìn thấy Lạc Băng Hà toàn thân trần như nhộng đang ngồi quỳ giữa hai chân y, cười rạng rỡ nói: "Sư tôn, buổi sáng tốt lành."

Tốt lành cái đầu ngươi!

Thẩm Thanh Thu đang muốn ngồi dậy, huyệt nhỏ dưới thân lại bị chen thêm một ngón tay, làm y vừa gượng lên đã lập tức ngã xuống, đỏ mắt run rẩy nói:

"Ngươi...ngươi làm gì?"

"Làm ngươi đó."

Ngón tay thứ ba đâm vào, miệng huyệt bị căng ra, có hơi đau nhức. Thẩm Thanh Thu khẽ nấc lên, hai chân vô thức khép lại, kẹp chặt lấy eo Lạc Băng Hà. Thành ruột được thuốc mỡ bôi trơn, dần dần trở nên mềm mại ướt át.

Lạc Băng Hà biết y đã động tình, rút ngón tay ra. Thẩm Thanh Thu lập tức cảm thấy hư không trống rỗng, tiếng than nhẹ còn chưa kịp bật thốt, liền cảm nhận được một thứ cực đại nóng bỏng đang trêu chọc cọ xát trước huyệt khẩu.

"Sư tôn, thả lỏng."

Giọng của hắn rất ôn nhu, nhưng hành động thì lại hoàn toàn trái ngược. Dương căn gần như thô bạo xỏ xuyên, đem hết cự vật của hắn đâm vào trong hậu huyệt chặt hẹp. Thẩm Thanh Thu đau đớn rơi nước mắt, bấu mạnh cánh tay hắn nức nở nói:

"Đau quá...đi ra..."

"Đừng căng thẳng, sẽ hết đau nhanh thôi."

Lạc Băng Hà dịu giọng an ủi. Kỹ thuật của hắn mặc dù tốt, nhưng kích cỡ lại là một vấn đề lớn. Cho dù chuẩn bị chu đáo đến đâu, Thẩm Thanh Thu nhất thời vẫn khó mà nuốt trôi nổi. Miệng huyệt bị kéo căng thành một vòng mỏng dính, khẽ khàng run rẩy bọc lấy côn thịt của hắn. Y thậm chí còn cảm nhận được gân xanh giần giật trên tính khí khổng lồ kia.

Kinh nghiệm lần trước cho hay lúc này kháng cự chỉ tổ làm khổ chính mình, Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng bản thân, để tiểu huyệt có thể làm quen với sự xâm chiếm của dị vật xa lạ kia. Lạc Băng Hà cúi đầu cắn mút một bên đầu vú hồng hào. Chỗ đó của y nhiều phen bị hắn đùa bỡn, trở nên vô cùng mẫn cảm, thoáng chốc đã nở rộ đỏ bừng.

Lực chú ý của Thẩm Thanh Thu bị lôi kéo, Lạc Băng Hà chỉ chờ có vậy, cử động eo đưa đẩy dương vật ra vào hậu huyệt. Ban đầu còn hơi khó khăn, về sau, nội bích tiết ra mật dịch, khiến hắn đâm rút càng lúc càng thuận lợi, cuối cùng không biết kiêng dè mãnh liệt trừu sáp.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ