Chương 14

5K 619 94
                                    

Chương 14

Sáng hôm sau, Lạc Băng Hà quay trở về, vừa nghe thấy tiếng, Thẩm Thanh Thu tức khắc liền bật dậy.

"Sư tôn, sớm…"

"Ngươi đã đi đâu?"

"Hả?"

"Ngươi tìm ai để giải quyết?"

"Ta…"

"Nếu ngươi dám ra ngoài ong bướm, ta lập tức thiến ngươi."

"..."

Thình lình bị một đống câu hỏi lẫn đe doạ đập vào mặt như pháo nổ, Lạc Băng Hà có chút ngây người, sau khi tiêu hoá được ý nghĩa trong đó, hắn liền cười như xuân về hoa nở.

"Sư tôn ghen sao?"

Biểu tình trên mặt Thẩm Thanh Thu cứng ngắc, vành tai lại lặng lẽ phiếm hồng, gân cổ quát lên: "Ai...ai thèm ghen. Ta chỉ không muốn xài chung đồ với kẻ khác thôi. Bẩn!"

Lạc Băng Hà thở dài nói: "Ta vì sư tôn thủ thân như ngọc, ngâm nước lạnh cả một đêm. Người lại vô tình như vậy, thật khiến ta đau lòng mà."

Thẩm Thanh Thu nghe thế, nghẹn khuất trong lòng mới được tháo gỡ. Nhìn dáng vẻ ủy khuất đáng thương của hắn, nghĩ đến đêm qua bản thân suy tưởng bậy bạ, mắng hắn máu chó đầy đầu, thua cả súc vật, không bằng cầm thú, y liền thấy hơi hổ thẹn, lại không cách nào kéo được mặt mũi xuống để mà nhận sai, đành dùng cách cũ nhảy sang chuyện khác.

"Ta...ta đói rồi."

Lạc Băng Hà nào lạ gì tính cách của y, lớn hay nhỏ đều không khác mấy. Vì để nịnh nọt tiểu sư tôn, hắn khôn ngoan lựa chọn giả ngu, cười nói:

"Vậy ta đi làm bữa sáng cho sư tôn. Người đợi một lát, ta sẽ về nhanh thôi."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, ngoan ngoãn ở trong phòng đợi hắn. Nhưng đợi nửa canh giờ vẫn không thấy người đâu. Y mất hết kiên nhẫn, liền quyết định đích thân ra ngoài tìm.

Cách trúc xá không xa, Lạc Băng Hà cùng với một người nào đó dường như đang xảy ra tranh chấp. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy hắn bị kẻ kia đẩy ngã, đồ ăn đều rơi xuống đất, một đoàn lửa giận xộc thẳng lên não, nhanh chóng phóng như bay qua đó.

"Ngươi có sao không?" Y lo lắng hỏi.

Lạc Băng Hà lắc đầu nói không sao, vừa định đứng dậy, đột nhiên hắn khẽ rên một tiếng, ngửa tay ra, lòng bàn tay đã bị rách một miếng da, máu chảy đầm đìa. Tuy rằng không phải vết thương nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến Thẩm Thanh Thu giận đến đỏ mắt.

Y hung hăng trừng người kia, đi tới dùng hết sức bình sinh đạp một cú thật mạnh vào đùi hắn, ác thanh ác khí mắng: "Con mẹ nó ngươi là tên khốn kiếp từ đâu chui ra, người của lão tử mà cũng dám động."

"Ngươi vì hắn mà đánh ta?" Liễu Thanh Ca bị đá phải lùi lại một bước, không dám tin hỏi.

"Sư tôn, đó là Liễu sư thúc, sư đệ của người." Lạc Băng Hà nhỏ giọng nhắc nhở.

"Sư đệ?" Thẩm Thanh Thu xùy một tiếng rõ to: "Sao ta lại có tên sư đệ đáng ghét như vậy. Còn đáng ghét hơn lão yêu bà hôm qua nữa."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ