Chương 16

5.2K 535 64
                                    

Chương 16

Khi Lạc Băng Hà bưng thức ăn trở về trúc xá, Thẩm Thanh Thu phát hiện quần áo của hắn đã thay đổi. Lòng y giật thót, chẳng lẽ hắn không nhịn được cho nên tự mình…

Cửa phòng đóng lại, y thầm căng thẳng, vội nói: "Mở cửa ra đi, nóng."

Lạc Băng Hà không nói hai lời lập tức làm theo. Thẩm Thanh Thu thoáng yên tâm, nhìn vẻ mặt cương trực của hắn, y liền cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn vừa giải quyết xong, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không động dục thêm lần nữa.

"Sư tôn nếm thử xem."

Thẩm Thanh Thu gắp một đũa mỳ cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Thật sự là quá ngon, nước dùng trong nhưng hương vị đậm đà, sợi mỳ vừa mềm vừa dai. Mỗi lần ăn, y đều phải cảm thán trước trù nghệ tuyệt vời của hắn.

Những thứ trước đây y từng bất chấp theo đuổi, quyền lực hay danh vọng, giờ lại chẳng thể khiến y thoả mãn bằng một bát mỳ đơn giản. Không ai biết rằng điều Thẩm Thanh Thu khao khát nhất chỉ là có người toàn tâm toàn ý với mình, xem y quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Y từng ký thác toàn bộ hy vọng vào Nhạc Thanh Nguyên, nhưng hắn quá tốt, là đại anh hùng của tất cả mọi người. Hắn thuộc về chúng sinh thiên hạ, không phải của riêng y.

Mà người có thể cho y thứ mình muốn, lại là kẻ y từng hận nhất.

"Lạc Băng Hà, ngươi thích ta sao?"

Lạc Băng Hà có hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Thẩm Thanh Thu lại đột nhiên thẳng thắn như vậy, nhưng hắn không do dự liền đáp: "Thích!"

"Thích đến mức nào?"

"Nếu không có người, ta sẽ chết."

"Kiếp trước sau khi ta chết, ngươi…"

"Ta tự sát, phóng hoả ma cung, cùng người chôn chung một chỗ."

Thẩm Thanh Thu hoang mang nhìn hắn. Y không dám tưởng hắn sẽ vì y làm tới mức này. Trong nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Lạc Băng Hà dường như cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ, liền lảng sang hướng khác.

"Phải rồi, ta có lễ vật tặng sư tôn."

Hắn tháo ngọc quan âm đeo trên cổ xuống, đưa qua cho Thẩm Thanh Thu. Y nhìn chằm chằm miếng ngọc trong tay hắn, cảm giác có hơi quen mắt, bỗng nhiên nhớ ra, đây không phải ngọc bội lúc trước y giúp hắn tìm lại hay sao. Hắn còn từng vì nó mà đánh nhau với Minh Phàm.

"Đây là do nghĩa mẫu của ta để lại, dù là hàng tây bối nhưng rất quan trọng đối với ta. Bây giờ ta tặng lại nó cho người." Lạc Băng Hà dịu dàng nói, mỗi khi nhắc đến nghĩa mẫu của mình, thái độ của hắn đều rất ôn hoà. "Ta giúp sư tôn đeo nó nhé."

Thẩm Thanh Thu không nói gì. Lạc Băng Hà xem như đây là y ngầm đồng ý. Hắn vui vẻ vòng ra sau lưng y, vén mái tóc đen như mực sang một bên, cẩn thận giúp y buộc chặt dây đeo ngọc. Thẩm Thanh Thu khẽ vuốt miếng ngọc trước ngực mình, xúc cảm lành lạnh trơn nhẵn, có chút yêu thích không nỡ buông tay.

"Nếu đã là di vật nghĩa mẫu ngươi để lại, sao lại tặng nó cho ta?"

Lạc Băng Hà ho khan một tiếng, lúng túng nói:

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ