Chương 7

6.9K 591 151
                                    

Chương 7

Hơn một năm nữa trôi qua.

Nhạc Thanh Nguyên triệu tập mười hai phong chủ thảo luận chuyện Kim Lan Thành. Trong thành bùng phát dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng, Chiêu Hoa Tự, Huyễn Hoa Cung và Thiên Nhất Quan đều đã phái người trợ giúp, nhưng đều bặt vô âm tín.

Tứ đại phái có ba đã bị kéo xuống nước, Thương Khung Sơn dĩ nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Liên quan đến dịch bệnh, Mộc Thanh Phương nhất định phải đi. Nhạc Thanh Nguyên nghi ngờ có dị tộc đứng sau gây sóng gió, Liễu Thanh Ca liền đề nghị hộ tống Mộc sư đệ.

Dị tộc này không cần phải nói, tất nhiên là muốn ám chỉ ma tộc. Lòng Thẩm Thanh Thu đột nhiên hoảng hốt, suy nghĩ một lát, yêu cầu được theo cùng hai người kia.

Nhạc Thanh Nguyên do dự nói: “Ý nguyện ban đầu của ta là an bài cho đệ thủ sơn.”

Nếu là người khác, nghe vậy sớm đã thoái lui, nhưng Thẩm Thanh Thu trước giờ hành sự đều theo ý mình, chuyện y muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Nhạc Thanh Nguyên cũng bó tay, liên tục căn dặn y nhất định phải cẩn thận, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu.

Ba người ngự kiếm đến gần Kim Lan Thành liền dừng lại, bởi vì ngoài thành có đặt kết giới, không thể ngự kiếm được nữa. Mộc Thanh Phương đã được báo trước, thuần thục dẫn theo Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca men theo một con sông ngầm chèo thuyền vào trong thành.

Giữa đường có gặp chút rắc rối nho nhỏ, một tên nhóc con không biết từ đâu chui ra chắn đường bọn họ, bị Liễu Thanh Ca tiện tay đánh rơi xuống nước.

Cả ba lên bờ, đi về hướng trung tâm toà thành, phía sau nghe có tiếng người lạch bạch đuổi theo. Thiếu niên ướt sũng kia xông lên, hổn hển nói: “Kêu các ngươi chớ vào thành! Tiến vào có ích lợi gì? Trước đó nói đến cứu ôn dịch đầy ra đó, cái gì đại hòa thượng lỗ mũi trâu, cái gì cái gì hoa cung, còn không phải một người cũng không ra được! Tự mình tìm chết hay sao, hầy!”

Mộc Thanh Phương thấy nó không có ác ý, ôn hoà cười nói: "Nhưng bọn ta đều đã vào rồi, phải làm sao bây giờ?"

“Còn có thể làm sao? Đi theo ta đừng có chạy lung tung! Ta đưa các ngươi đi tìm đám đại hòa thượng.”

Có thiếu niên dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã gặp được Vô Trần đại sư. Đôi bên khách sáo qua lại vài câu, Mộc Thanh Phương liền kiểm tra vết thương của lão. Hai chân đều biến mất, da thịt bị thối rữa nặng nề, tình hình còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng.

Đối với dịch bệnh, Thẩm Thanh Thu không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, trong lòng cảm thấy bất an, một mình ra ngoài đi xung quanh thành xem xét. Trên đường vô tình đụng phải một bà lão có vẻ là đang vội vã đi nhận phát cháo.

Bà lão rối rít xin lỗi, y cũng không để tâm, nhưng vừa xoay người liền cảm thấy không đúng, một bà lão nhỏ bé sao có thể nặng như vậy. Thẩm Thanh Thu quay lại nhìn thì đã không thấy người đâu, trên mu bàn tay bắt đầu nổi hồng ban.

Thẩm Thanh Thu cắn răng căm tức đuổi theo. Bên trái có một con hẻm, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng lom khom kia thoáng vụt qua. Tốc độ bà lão nhanh phi thường, y phải cố hết sức mới không bị cắt đuôi, bị đối phương dẫn vào một toà kiến trúc năm tầng xa hoa lộng lẫy.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ