Phiên Ngoại 2
Trong trúc xá xuất hiện một chiếc lư hương hình thù quái lạ.
Thẩm Thanh Thu vừa trở về phòng liền bị nó thu hút, trong lư đã đốt sẵn trầm hương, là mùi trúc diệp mà y thích nhất. Không biết ai đã để món đồ này ở đây.
"Sư tôn!" Ninh Anh Anh bước vào: "Con đã pha trà mới cho người rồi."
Thẩm Thanh Thu ôn hoà mỉm cười, xoa đầu khen ngợi nàng. Tiểu cô nương lớn rồi, ngày càng chu đáo. Ninh Anh Anh vui vẻ cọ cọ lòng bàn tay y, chợt nói:
"Sư tôn thích cái lư hương này không?"
Y nhướng mày đáp: "Là con đặt nó ở đây sao?"
"Dạ phải. Lúc sắp xếp lại quà mừng hôn lễ, con phát hiện ra nó, cũng không biết là ai tặng. Nhưng thấy rất thú vị, nên để trong phòng của người."
"Không biết của ai mà còn dám dùng. Không sợ bị kẻ gian ám toán hay sao?"
Thẩm Thanh Thu cầm chiết phiến gõ nhẹ lên đầu nàng. Mặc dù y đã kiểm tra qua, không có dấu hiệu nào bất thường. Nhưng vẫn phải dạy cho nha đầu này một bài học, để tránh về sau nàng tự chuốc hoạ vào thân.
"Sư tôn sư tôn, con sai rồi, ui da…"
Ninh Anh Anh chề môi, ôm lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu cọ cọ bắt đầu làm nũng. Y trước giờ luôn yêu thương cưng chìu nàng, cũng không nỡ nặng lời trách mắng, cho nên chỉ giáo huấn vài câu rồi thôi.
Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương lia tới, Thẩm Thanh Thu quay đầu, nhìn thấy Lạc Băng Hà đang đứng ngoài cửa trầm mặc dõi theo bọn họ.
"Sao không lên tiếng, tính doạ ai hả?"
Lạc Băng Hà không trả lời câu hỏi của y, nhanh chóng đi tới gỡ tay của Ninh Anh Anh ra, lạnh lùng nói: "Ninh sư tỷ lớn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. Người gần gũi quá mức, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của tỷ ấy."
Thanh âm nồng nặc mùi giấm, mỗi chữ đều chua lè chua loét, ngu cách mấy cũng nghe ra được. Ninh Anh Anh ngượng ngùng sờ mũi, ấp úng nói: "Con...con còn có chuyện, con đi nhé."
Thẩm Thanh Thu chưa kịp đáp, nàng đã ba chân bốn cẳng vọt ngay khỏi trúc xá, chạy nhanh như thể có ôn thần ác thú rượt theo phía sau.
Y cũng mặc kệ hắn nổi cơn điên gì, ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà. Lạc Băng Hà đột nhiên kéo tay y đặt lên đầu hắn.
Làm cái trò gì vậy?
"Ban nãy người xoa đầu Ninh sư tỷ." Hắn ấm ức lên án: "Sư tôn chưa từng dịu dàng với ta như vậy."
Mặt Thẩm Thanh Thu méo xệch. Nếu không phải sợ hắn làm ầm lên hủy hoại thể diện của y, y đã vả cho hắn mấy phát rồi. Cũng không nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi, không biết xấu hổ đi so đo mấy chuyện vặt vãnh với một cô nương. Thật là hết nói nổi.
Y xoa xoa vài cái cho có lệ rồi lập tức rút tay về.
Lạc Băng Hà dĩ nhiên không hài lòng, ngũ quan đã xụ thành một đống, lẩm bẩm nói: "Sư tôn quả nhiên không thương ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể Giải
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Mô tả: Lại là một chiếc đồng nhân do mình tự viết vì quá đam mê Băng Cửu. Diễn biến cốt truyện sẽ dựa theo sự phát triể...