Chương 4
Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong xe ngựa, y phục đã được thay mới, sạch sẽ khô ráo. Y chống tay ngồi dậy, cả người có chút mệt mỏi vô lực.
"Sư tôn, người tỉnh rồi." Lạc Băng Hà vén rèm chui vào trong xe, vội vã rót một ly trà nóng đưa qua cho y: "Chắc người khát lắm, sư tôn uống chút nước đi."
Ban nãy còn đỡ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà, toàn bộ ký ức hoang đường trước khi ngất đi ào ạt bung ra khiến Thẩm Thanh Thu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
Mặt y đỏ bừng, trong đầu không ngừng luân chuyển ý định giết người diệt khẩu.
Chung quy nguyên nhân cũng là do y nhất thời sơ ý mới trúng ám chiêu của Mị Yêu. Thẩm Thanh Thu nhớ rõ, là y nắm tay hắn không buông, thậm chí còn chủ động hôn hắn. Càng nghĩ càng không dám tin cái kẻ vô sỉ phóng đãng kia lại là y, bị đồ đệ của mình, kẻ mình hận nhất trên đời khẩu giao đến sung sướng bắn ra.
Nhục chết mất!
"Sư tôn..."
"Câm miệng. Ta lệnh cho ngươi quên chuyện này đi. Nếu còn dám nhắc tới nửa chữ, ta lập tức giết ngươi." Thẩm Thanh Thu hung hăng uy hiếp.
"Đệ tử...đã hiểu." Lạc Băng Hà run rẩy đáp.
Thẩm Thanh Thu chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn. Lạc Băng Hà hiện tại chỉ mới là một thiếu niên mười bốn tuổi, cho dù có dùng xuân dược làm lý do để giải thích đi chăng nữa thì nhìn thế nào cũng thấy mình quá cầm thú.
Suốt chặng đường, cả hai không ai nói với ai lời nào. Sau khi trở về Thương Khung Sơn phái, tình hình vẫn không khả quan hơn. Thẩm Thanh Thu cố tình né tránh hắn, Lạc Băng Hà thì lại y chang cái đuôi, lẽo đẽo bám theo sau y.
Mấy ngày trôi qua, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà vẫn biểu hiện bình thường, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trong khi bản thân cứ lo đông lo tây, một chút khí độ cũng không có. Lòng tự tôn của y bị khơi dậy, dứt khoát đứng thẳng lưng mà đi, đem việc hoang đường ngày đó quẳng ra sau đầu.
Huống chi còn có chuyện khác đáng lo hơn. Khoảng thời gian này Liễu Thanh Ca đang bế quan trong Linh Tê Động, sắp sửa bị tẩu hoả nhập ma. Kiếp trước Thẩm Thanh Thu vì không khống chế chuẩn lực đạo khiến hắn bị nổ tung kinh mạch mà chết. Mặc kệ ý định ban đầu là muốn cứu người, thì cũng không thể phủ nhận Liễu Thanh Ca đã chết trong tay y.
Vì lẽ đó, cho dù bị Nhạc Thanh Nguyên hiểu lầm, bị Liễu Minh Yên oán hận, bị toàn bộ Thương Khung Sơn chán ghét, Thẩm Thanh Thu từ đầu chí cuối vẫn không hề giải thích một lời.
Y đi đến Khung Đỉnh Phong, Nhạc Thanh Nguyên được đệ tử báo tin liền vứt hết sự vụ trong tay chạy ra niềm nở đón tiếp.
"Sư đệ, đệ tìm ta có việc gì sao?"
Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, do dự không biết nên nói thế nào. Y hiểu rõ hơn ai hết, Nhạc Thanh Nguyên tuy bề ngoài đôn hậu cả tin, nhưng thực chất lại rất khó lừa gạt.
"Sư huynh, huynh tin ta không?"
"Sao lại hỏi vậy, ta tất nhiên tin đệ rồi."
"Ta có hai chuyện muốn nói, nếu huynh tin ta thì hãy làm theo, đừng hỏi thêm gì khác, có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể Giải
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Mô tả: Lại là một chiếc đồng nhân do mình tự viết vì quá đam mê Băng Cửu. Diễn biến cốt truyện sẽ dựa theo sự phát triể...