Chương 13

5.7K 464 119
                                    

Chương 13

Thẩm Thanh Thu mới tỉnh chưa được một ngày, bị Lạc Băng Hà dày vò một trận, rốt cuộc ngủ say thêm ngày nữa.

Y còn chẳng biết hắn buông tha mình lúc nào. Chỉ nhớ mang máng từ sáng làm tới chiều, trời chập tối hắn ôm y đi tắm rửa, ở bên ôn tuyền động dục thêm lần nữa. Thẩm Thanh Thu đã mệt đến mức chẳng nhấc nổi đầu ngón tay, mà hắn vẫn hùng hục như sói như hổ.

Lúc tỉnh lại, y vẫn cảm thấy bụng nặng trịch. Hắn bắn nhiều như vậy, lần nào cũng đâm rất sâu mới phát tiết, chắc là không thể tẩy sạch hoàn toàn. Y thầm may mắn mình không phải nữ tử, bằng không thể nào cũng mang thai cốt nhục của hắn.

Nghĩ thôi đã thấy mắc ói rồi.

Ngủ dậy không thấy hắn đâu, ăn xong bỏ chạy, đúng là thứ súc sinh không có tính người.

Thẩm Thanh Thu bực bội bước xuống giường, định tìm y phục mặc vào. Ai ngờ vừa đứng lên đã lập tức ngã khụy. Eo đau muốn chết, chân vừa tê vừa mỏi, y phải tựa vào khung giường mới miễn cưỡng đứng nổi, tức giận mắng chửi mười tám đời dòng họ nhà tên khốn kiếp nào đó.

Vận chuyển linh lực xuống nửa thân dưới, cảm giác khó chịu cũng dần thuyên giảm. Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, mặc xong y phục liền ra khỏi cửa.

Hôm đó Nhạc Thanh Nguyên tìm y không biết có chuyện gì. Bọn họ đã tìm ra kế sách đối phó với Thiên Lang Quân hay chưa? Trong lòng trăm mối ngổn ngang, bước chân vội vã đi về phía Khung Đỉnh Phong, giữa đường Minh Phàm đột nhiên nhảy ra.

"Sư tôn..." Giọng hắn hơi run run, có lẽ vẫn bị ám ảnh chuyện lần trước "Đây là thuốc Mộc sư thúc điều chế cho người, dặn dò người nhất định phải uống."

Thẩm Thanh Thu đang gấp gáp, cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm lọ thuốc đổ ra một viên cho vào trong miệng. Xa xa bất chợt vang lên một tiếng gào thét kinh hoảng.

"Thẩm sư huynh, đừng uống."

Hai sư đồ đồng loạt quay đầu. Mộc Thanh Phương ngày thường ôn hoà nho nhã, vậy mà giờ phút này lại ngự kiếm phóng bạt mạng, vừa đáp xuống đã chộp lấy vai Thẩm Thanh Thu lắc lấy lắc để.

"Huynh uống chưa, mau phun ra."

Y hất tay hắn ra, nhíu mày nói: "Vốn chưa uống, đệ hét một cái, ta giật mình nên nuốt mất rồi."

Mặt Mộc Thanh Phương lập tức trắng như giấy. Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền hỏi.

"Sao hả? Có độc?"

"Độc thì không có, chỉ là, chỉ là..."

Hắn chỉ là một hồi vẫn không nặn được câu hoàn chỉnh, Thẩm Thanh Thu sắp mất kiên nhẫn tới nơi thì Lạc Băng Hà vừa vặn bưng thức ăn quay về.

"Chuyện gì thế?"

Mới dứt lời, bùm một tiếng, khói trắng mịt mù. Đợi khói tan đi, cúi đầu nhìn, lập tức há hốc mồm.

Minh Phàm là người đầu tiên không chịu nổi, ôm trái tim yếu ớt của mình chỉ tay run rẩy nói:

"Sư...sư tôn...biến...biến nhỏ rồi..."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ