Chương 18

4.4K 418 107
                                    

Chương 18

Cái chết của lão cung chủ chỉ tựa như ném đá xuống giếng, khuấy động một hồi rồi dần yên tĩnh trở lại. Trước nỗi sợ bị ma tộc tấn công, không còn mấy ai để tâm tới lão. Thẩm Thanh Thu vốn lo lắng sẽ có người tra đến trên đầu Lạc Băng Hà, nhưng xem ra hắn hành động thật sự rất kín kẽ, không hề để lại chút dấu vết nào.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ thỉnh thoảng cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi ra, cuộc sống của hai người xem như hài hoà. Chuyện Thẩm Thanh Thu tương đối bực bội là, Lạc Băng Hà quá mức dư thừa tinh lực, thường thường làm y phải sống dở chết dở.

"Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn khuôn mặt ngập tràn xuân sắc của hắn, lập tức quay đi không thèm để ý.

"Sư tôn! Sư tôn! Sư tôn!"

Lạc Băng Hà vẫn lỳ lợm la liếm, y quay đi hướng nào hắn liền nhảy sang hướng đó. Rốt cuộc Thẩm Thanh Thu nổi cáu, cầm chiết phiến gõ vào cái bản mặt gợi đòn của hắn.

"Kêu cái rắm! Có chuyện mau nói, không có cút ngay!"

"Sư tôn, mười ngày nữa là sinh thần của ta."

"Ờ!"

"Ta muốn đón sinh thần sớm."

"Ờ!"

"Sư tôn!"

Lạc Băng Hà cầm tay áo y lắc lắc tỏ vẻ ủy khuất. Thẩm Thanh Thu vừa thấy liền ghét bỏ ra mặt. Ngươi một đại nam nhân làm nũng cái con mẹ gì, Ninh Anh Anh người ta là tiểu cô nương mà còn không ỏng ẹo bằng ngươi đâu.

"Được rồi, ta biết rồi." Y phất tay nói, sau đó gấp sách lại tự giác quay về giường, cởi bỏ áo ngoài rồi nằm xuống. "Tới đi!"

Lạc Băng Hà trố mắt nhìn, tựa hồ có hơi tức giận: "Trong lòng sư tôn, ta là kẻ chỉ biết động dục thôi sao?"

Thẩm Thanh Thu kinh ngạc đáp: "Chẳng lẽ không phải?"

Một kẻ tinh trùng thượng não, lần nào cũng muốn ép khô y trên giường, lại đột nhiên nói hắn có thể suy nghĩ đứng đắn, tin nổi không?

Chó nó mới tin.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu không dại mà nói ra. Hắn không muốn dĩ nhiên rất tốt. Y ngồi dậy hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà cúi đầu nói: "Ta chỉ muốn cùng sư tôn ăn cơm nghe hát, dạo phố ngắm cảnh, uống rượu tâm sự như những đôi bình thường khác mà thôi."

Nghe qua cũng không phải yêu cầu gì quá đáng, Thẩm Thanh Thu không do dự liền đồng ý. Lạc Băng Hà mừng rỡ kéo y xuống núi.

Bọn họ ngồi trong gian phòng xa hoa nhất tửu lâu, cửa sổ mở rộng, nhìn xuống có thể thấy được khán đài bên dưới, đó là nơi biểu diễn ca múa theo yêu cầu của khách nhân. Trên bàn dọn đầy thức ăn, Thẩm Thanh Thu chỉ động qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống.

Không ngon bằng Lạc Băng Hà nấu, không có khẩu vị. Cái miệng này của y đúng là đã bị hắn nuông chiều đến hư hỏng rồi.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ