Phiên Ngoại 1

5.8K 391 97
                                    

Phiên Ngoại 1

Mấy ngày nay Lạc Băng Hà biểu hiện rất kỳ lạ.

Tuy bình thường hắn cũng thích dính người, nhưng không đến mức quá đáng như vậy, ăn uống ngủ nghỉ đều nhìn chằm chằm vào y, hận không thể đem hai tròng mắt cũng dán luôn lên người Thẩm Thanh Thu.

Y ba lần bốn lượt hỏi hắn có chuyện gì, hắn đều ngậm miệng không chịu nói.

Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ mười, lúc bọn họ đang dùng cơm trưa, Lạc Băng Hà đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy.

"Sư tôn, thành thân đi."

Thẩm Thanh Thu "hả" một tiếng, rớt luôn đôi đũa đang cầm trên tay.

"Ngươi lại nổi điên gì nữa?"

"Ta nói thật. Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ta muốn thành thân với sư tôn."

Y lạnh nhạt quăng cho hắn hai chữ "nằm mơ", sau đó điềm tĩnh tiếp tục ăn cơm. Cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ tên khốn vô liêm sỉ này lại giở trò đểu cáng. Biết y trọng thể diện, liền diễn tuồng ăn vạ ngay trong tửu lâu.

"Cả thân thể lẫn trái tim ta đều không tiếc trao hết cho ngươi." Hắn khóc sướt mướt, vờ đau khổ nói: "Giờ ngươi lại không muốn chịu trách nhiệm."

Lạc Băng Hà vừa khóc vừa kể lể, diễn sinh động như thật, nghe qua còn thê thảm hơn thiếu nữ nhà lành bị phụ bạc, lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách ở tửu lầu.

Mẹ nó, tên súc sinh này muốn chết đây mà.

Thẩm Thanh Thu giận sôi máu, xấu hổ dùng chiết phiến che mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi câm miệng cho ta."

Hắn ngược lại càng rống to hơn: "Ngươi...ngươi thế mà còn không cho ta nói."

Xung quanh đã lia tới mấy ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, bốn phía chụm đầu bàn tán, thì thầm mắng y là tra nam, bên ngoài đạo mạo bên trong thối nát, hạ lưu đê tiện, lạc thủ tồi hoa. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến thành màu đen, phẫn nộ đá ghế rời khỏi tửu lâu này.

Lạc Băng Hà đứng dậy, dáng vẻ khóc lóc thảm thương kia biến mất, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh, khiến mọi người ngay lập tức ngậm miệng. Hắn vội vã đuổi theo Thẩm Thanh Thu, hai người một trước một sau về tới biệt viện đang tạm thời cư ngụ.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà vừa đặt tay lên vai y, Thẩm Thanh Thu đã quay lại đánh một chưởng vào ngực hắn. Y nhất thời nóng giận mà quên mất tu vi của hắn không còn như xưa. Dù chỉ sử dụng một phần linh lực, Lạc Băng Hà vẫn bị đánh cho hộc máu.

Máu phun lên thanh y sạch sẽ cùng bàn tay trắng nõn của y, hình thành màu sắc cực kỳ đối lập. Thẩm Thanh Thu giật mình kinh hãi, giận dỗi gì đó cũng quên mất, chạy tới dìu hắn ngồi lên.

"Ngươi sao rồi?"

Lạc Băng Hà gạt tay y ra, cười khổ nói:

"Vẫn chưa chết được. Đa tạ sư tôn nương tay."

"Ta...ta không phải cố ý, ta chỉ là…"

"Không sao. Ta đã quen rồi. Cùng lắm thì chết, vẫn không đau bằng việc bị người mình thương từ chối."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ