Chương 8

6.4K 514 98
                                    

Chương 8

Lạc Băng Hà không nói chơi.

Đêm nay, Thẩm Thanh Thu bị hắn đè ra làm không biết bao nhiêu lần. Hắn đòi hỏi vô độ, tham lam chiếm đoạt, thao y đến ngất đi, tỉnh lại vẫn thấy hắn đang luật động trên người mình. Giữa hai chân chảy đầy hỗn hợp dâm dịch và bạch trọc, nhớp nháp không chịu nổi.

Thẩm Thanh Thu ngủ đến giữa trưa, khi thức dậy thấy mình đã được tẩy rửa sạch sẽ, ngay cả giường nệm cũng được thay mới. Nếu không phải thân thể đau đến chết lặng, cùng dấu vết hoan ái trải rộng khắp người, y đã tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Lạc Băng Hà bưng cháo vào phòng, biết y mệt mỏi, liền tận tâm bê thức ăn tới giường cho y. Bao năm không được nếm lại đồ hắn nấu, thật sự có chút hoài niệm, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảnh giác hỏi:

"Ngươi có ý gì?"

Nếu kiếp trước hắn hỉ nộ vô thường, khó đoán tâm tư, thì hiện tại y càng không thể lý giải được hành động của hắn. Điều này làm Thẩm Thanh Thu thấy rất bất an, không biết khi nào hắn sẽ trở mặt vô tình.

Lạc Băng Hà múc một muỗng cháo thổi nguội, đưa đến bên môi Thẩm Thanh Thu, cố chấp đợi y há miệng ăn vào, mới nói:

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Ta cũng sẽ an phận làm tiểu đồ đệ của ngươi."

Y định hỏi vì sao, thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng reo hò rung trời động đất. Thẩm Thanh Thu tò mò muốn đi ra xem thử, nhưng lại bị Lạc Băng Hà ngăn cản.

"Không có gì to tát cả. Ăn xong rồi hẵng đi."

Nghe vậy y cũng không nóng vội, ngồi yên để hắn đút cháo cho mình. Lúc bước xuống giường, Thẩm Thanh Thu không nhịn được mắng tục một câu. Eo thật sự rất đau, chỗ bí mật kia càng đau hơn. Thân thể này, nói là tàn phế một nửa cũng không quá đáng.

"Súc sinh..."

Lạc Băng Hà đêm qua được hưởng ngon ngọt, tâm trạng cực kỳ thoải mái, sảng khoái thừa nhận.

"Đúng đúng, ta là súc sinh. Sư tôn đừng giận, tức giận hại thân."

Nói rồi đặt tay lên eo Thẩm Thanh Thu, truyền linh lực sang giúp y giảm bớt khó chịu. Lúc bọn họ ra ngoài, cửa thành đã mở, hàng trăm người bao gồm dân thường và tu sĩ các phái đều tụ họp ở một quảng trường rộng lớn, chính giữa giam giữ bảy tên ma tộc bị vây nhốt trong kết giới của Chiêu Hoa Tự.

Mộc Thanh Phương đang bận rộn chế thuốc, thấy y tới liền dừng tay, cười rạng rỡ nói:

"Sư huynh đến rồi. Chúc mừng huynh, Lạc sư điệt chẳng những còn sống, mà còn lập được công lớn."

Thẩm Thanh Thu nghe không hiểu, quay đầu nhìn Lạc Băng Hà, nhưng hắn hình như không có ý định trả lời, vì vậy y hỏi Mộc Thanh Phương.

"Sư đệ có thể nói rõ hơn được không?"

"Dịch bệnh lần này do người Tát Chủng gây ra. Tối hôm qua Lạc sư điệt và Liễu sư huynh đã tóm gọn toàn bộ bọn chúng, giải quyết dứt điểm hậu hoạn."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ