Chương 20

5.4K 437 66
                                    

Chương 20

Thẩm Thanh Thu rơi xuống vực thẳm Vô Gian.

Tròng mắt Lạc Băng Hà mở to, con ngươi kịch liệt co rút, dường như không dám tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Thẩm Thanh Thu, sư tôn của hắn…

Không thể nào! Không thể nào!

Vực thẳm Vô Gian hiểm ác ra sao, hắn là người rõ hơn ai hết. Ngay cả kẻ có dòng máu Thiên Ma thượng cổ như hắn, cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh, nhận đủ mọi tra tấn mà người thường không thể tưởng tượng nổi, mới gian nan sống sót bò ra. Thẩm Thanh Thu nếu rơi xuống đó, chắc chắn phải chết không toàn thây.

"SƯ TÔN!!!"

Lạc Băng Hà thống khổ hét lên, trên hai má chảy dài nước mắt. Hắn điên cuồng giãy dụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Tâm Ma Kiếm. Trên người bị cắt ra vô số vết thương cũng chẳng thấy đau.

Ánh mắt của Thẩm Thanh Thu chưa từng rời khỏi hắn. Bản thân cho dù đối diện với địa ngục, mà tâm vẫn lặng như nước.

Không còn gì để mất, thì không có gì để sợ. Nếu đã hạ quyết tâm đồng sinh cộng tử, cùng hắn chết không hẳn đã là kết cục xấu nhất.

Ma khí đan dệt thành kén bị Lạc Băng Hà liều mạng xé nát, hắn cũng thương tích đầy mình, hệt như vừa chui ra từ biển thây mưa máu, không chút do dự lao ngay xuống vực.

"Sư tôn!"

Thẩm Thanh Thu khẽ cười, giang tay ra chờ đợi hắn.

Y cược thắng.

Dùng tính mạng đặt một ván cược lớn nhất trong đời, sai một bước hồn tan phách lạc. May mà tiểu súc sinh này không làm y thất vọng.

Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu vào lòng, xoay người lại. Hắn đã không còn sức đưa y bay lên trên, nhưng nhất định sẽ dùng thân mình bảo vệ y chu toàn.

Hắn đã quên rằng Thẩm Thanh Thu vốn không phải kẻ yếu, y chính là sư tôn của hắn.

Tu Nhã Kiếm xuất hiện, đưa bọn họ trở lại bờ vực. Vừa đặt chân xuống đất, Lạc Băng Hà đã kéo tay y giận dữ nói: "Người làm gì thế hả? Dám lấy mạng mình ra đùa."

Thẩm Thanh Thu giật tay lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ngươi còn mặt mũi nói ta. Bản thân ngươi đã làm gì?"

Cảnh tượng vừa rồi, Lạc Băng Hà nghĩ lại còn sợ, có giận tới đâu cũng không phát tác nổi, run rẩy ôm y nức nở cầu xin: "Sau này, đừng làm vậy nữa. Ta chịu không nổi, thật sự...chịu không nổi."

Thẩm Thanh Thu vòng tay ôm lại hắn: "Vậy ngươi cũng không được tự ý làm càn."

Lạc Băng Hà gật đầu.

Y hài lòng vỗ nhẹ lưng hắn, vừa ngước mắt lên, một phen kinh hãi ập tới, vội vàng kéo Lạc Băng Hà né tránh công kích của Tâm Ma Kiếm.

Suýt nữa đã quên mất tai hoạ này vẫn chưa được diệt trừ.

Vật hiến tế đưa tới miệng còn để vụt mất, Tâm Ma Kiếm đại nộ, lưỡi kiếm không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, giờ đây bỗng hoá thành màu đỏ rực ghê rợn, tấn công vô cùng tàn độc.

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ