Chương 10

6K 470 54
                                    

Chương 10

Ban đêm hạ trại, ban ngày khởi hành. Thẩm Thanh Thu cùng hai chủ tớ kia ngồi chung trong một đài hoa, cưỡi trên lưng con cự xà vảy tím, thong dong lên đường.

Nhẫn nhịn mấy ngày, vẫn đợi không thấy cái bóng của Lạc Băng Hà, rốt cuộc không nhịn được nữa, vỗ bàn nói:

"Các ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Thiên Lang Quân uống một ngụm trà, từ tốn đáp: "Nam Cương ma giới."

"Ta không muốn đi."

"Thẩm tiên sư, đừng cứng đầu quá. Đứa cháu trai này của ta vì muốn tốt cho ngài, nên mới khăng khăng xin ta mang ngài theo."

"Ta vốn là người của tiên môn, cùng với ma giới không đội trời chung. Nếu hắn thật sự muốn báo ân, thì ngay lập tức thả ta ra."

Trúc Chi Lang vội vã nói: "Thẩm tiên sư, không thể được, ngài trở về chỉ có con đường chết. Quân thượng muốn diệt tứ đại phái, một kẻ cũng không tha, ngài quay lại sẽ bị liên lụy."

Thẩm Thanh Thu biến sắc, không ngờ gã vừa được tự do đã ấp ủ âm mưu lớn như vậy. Nếu thế y càng phải quay về cảnh báo cho Nhạc Thanh Nguyên biết. Không hổ là hai cha con, trong đầu chỉ biết giết người phóng hoả, rặt một lũ súc sinh.

Thiên Lang Quân lại nói: "Thẩm tiên sư, đứa cháu ngoại này của ta thật sự đã liều mạng để giúp ngươi và Thương Khung Sơn phái đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đừng phụ tâm ý của nó."

Lực chú ý của Thẩm Thanh Thu lập tức bị bốn chữ 'đoạn tuyệt quan hệ' thu hút. Y ngẫm nghĩ giây lát, rất nhanh đã nắm bắt được trọng tâm vấn đề, nghi ngờ hỏi:

"Chuyện ở Kim Lan Thành...là do các ngươi làm?"

Trúc Chi Lang cúi đầu, Thiên Lang Quân mỉm cười trả lời thay hắn: “Cái đó vốn chỉ là một thí nghiệm nhỏ để giải quyết vấn đề thiếu lương thực của ma tộc Nam Cương. Không ngờ Thẩm phong chủ vừa hay cũng có mặt, nó cũng chỉ muốn Thẩm phong chủ triệt để đoạn tuyệt ý muốn quay về nhân giới mà thôi.”

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, cảm thấy mình sắp không giữ được bình tĩnh: "Đây là cách ngươi báo ơn ta?"

Trúc Chi Lang giật mình thon thót, khẽ ngước đôi mắt vô tội nhìn y, ấp úng nói: "Ta..."

Vừa thốt được một chữ, Thẩm Thanh Thu đã lật bàn, dùng hết sức bình sinh tung một cú đá hắn bay khỏi đài hoa, điên tiết gào to: "Con mẹ nó cút ngay cho lão tử. Còn dám xuất hiện trước mặt ta, thấy lần nào đánh lần đó."

Tìm người vu oan chính là báo ân. Thẩm Thanh Thu hiện tại chỉ hận tại sao năm xưa lại mềm lòng, không chém chết tên khốn đó ném cho chó ăn, vậy có phải đỡ được bao nhiêu phiền phức rồi không.

Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, cùng tiểu súc sinh kia có đức hạnh thối nát như nhau.
Thiên Lang Quân thấy cháu mình bị hành hung cũng không tức giận, chống cằm cười hỏi:

"Thẩm tiên sư, tại hạ có một việc muốn thỉnh giáo ngài."

Thẩm Thanh Thu hung ác nheo mắt, quay mặt đi không thèm để ý đến gã. Nếu là kẻ biết thức thời tuyệt đối sẽ không nói tiếp, nhưng rõ ràng Thiên Lang Quân chẳng phải loại người như vậy, vẫn ung dung lên tiếng:

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ