Chap 5
Ban ngày nghĩ ngợi, ban đêm nằm mơ.
Thẩm Thanh Thu đang có một giấc mộng cực kỳ hoang đường.
Vẫn là Thanh Tĩnh Phong, vẫn là đình nhỏ trong rừng trúc, cảnh tượng hệt như lúc sáng, y và Lạc Băng Hà nằm đè lên nhau, mặt đối mặt, không thể xoay sở. Chỉ khác một điều, lần này Lạc Băng Hà lại dám hôn y, nụ hôn phớt nhẹ trên môi, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Thẩm Thanh Thu chưa kịp nổi giận, đã nghe hắn nói: "Sư tôn, ta thích người."
Thẩm Thanh Thu sững sờ.
Thích?
Hắn thích y?
Bản thân lại nằm mơ thấy Lạc Băng Hà nói thích mình, vớ vẩn tới cực điểm, giữa bọn họ làm sao có thể tồn tại loại tình cảm này. Thẩm Thanh Thu không biết nên diễn tả tâm trạng hiện giờ thế nào. Khó tin? Buồn cười? Chế nhạo? Nhưng hình như lại không hề chán ghét.
Chưa từng có ai nói thích y, từ nhỏ đến lớn, nếu không phải bị đối xử như cỏ rác, thì cũng là cô độc một mình, ngay cả Nhạc Thất cũng phản bội lại lòng tin của y. Thẩm Thanh Thu không dám tưởng, sẽ có người thật lòng thật dạ tâm duyệt mình.
Ai lại đi thích một kẻ xấu xa độc ác, ích kỷ nhỏ nhen cơ chứ. Người như vậy, không xứng để thích ai, càng không đáng được ai thích.
Nghe Lạc Băng Hà thổ lộ, trái tim đầy gai góc của Thẩm Thanh Thu tựa như được ngâm trong nước ấm, trở nên mềm mại. Y bất giác ôm lấy cổ hắn, Lạc Băng Hà vừa mừng vừa sợ, lại lần nữa cúi xuống hôn y. Thẩm Thanh Thu không phản kháng, thuận theo hé môi ra để hắn đưa đầu lưỡi luồn vào trêu chọc khắp nơi trong miệng mình.
Nóng bỏng ướt át, tàn sát bừa bãi, trong mắt chỉ có đối phương, trong đầu một mảnh trắng xoá, muốn không đủ, cầu không được.
Thẩm Thanh Thu không cự tuyệt hắn, điều này càng khiến Lạc Băng Hà đòi hỏi nhiều hơn, vạt áo trước ngực bị hắn kéo ra, một bên đầu vú hồng hào bị hắn ngậm trong miệng liếm mút đùa bỡn. Y hổn hển thở dốc, khoé mắt đỏ bừng, tưởng như sắp khóc tới nơi.
Lạc Băng Hà biết đây chỉ là mộng cảnh, cho nên hắn mới dám mặc sức làm càn. Từ ngày tiêu diệt Bác Bì Khách trở về, hắn đã biết mình có dục vọng dơ bẩn với Thẩm Thanh Thu. Hắn đại nghịch bất đạo mơ tưởng sư tôn của mình, không thể khống chế mà điên cuồng yêu y.
Một câu "Sư tôn, ta thích người" đó, hắn phải lấy hết dũng khí mới có thể nói ra.
Đáng tiếc, chỉ là giấc mộng.
Lạc Băng Hà khổ sở rơi lệ, nước mắt ấm áp trượt dài trên bờ ngực của Thẩm Thanh Thu, làm y hoang mang khó hiểu.
Cho hắn hôn, cho hắn sờ, chuyện khi sư diệt tổ như vậy để hắn làm hết. Y còn chưa khóc, hắn khóc cái quái gì.
"Sư tôn, người thích ta không?" Lạc Băng Hà ngẩng đầu hỏi.
Một câu "Không thích" vừa định nói ra, thấy hắn khóc thê thảm như vậy, đành phải cắn răng nuốt xuống. Thẩm Thanh Thu bực bội không thôi, oán trách chính mình sao lại dễ dàng mềm lòng đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể Giải
FanfictionThể loại: Đồng Nhân Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện Couple: Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu (Băng Ca x Thẩm Cửu) Mô tả: Lại là một chiếc đồng nhân do mình tự viết vì quá đam mê Băng Cửu. Diễn biến cốt truyện sẽ dựa theo sự phát triể...