Chương 15

4.7K 445 48
                                    


Chương 15

Thẩm Thanh Thu đợi suốt ba ngày, rốt cuộc cũng đợi được Lạc Băng Hà quay về. Y chủ động đến gần, nhưng khi ngửi được mùi rượu lẫn phấn son nồng nặc trên người hắn, y lập tức dừng chân, che mũi phẫn nộ nói: "Ngươi thật sự đi tìm kỹ nữ?"

Cái mùi ghê tởm như vậy, không biết đã lẫn lộn với bao nhiêu người mới tạo thành. Giỏi lắm tiểu súc sinh, y ở trúc xá nóng gan nóng ruột chờ hắn, hắn lại dám ra ngoài tầm hoan mua vui.

Lạc Băng Hà vội vã lắc đầu.

"Không có."

"Ngươi cho ta là đồ ngu sao. Còn dám nói láo."

"Thật sự không có."

Hắn hoảng hốt muốn giải thích, vừa đưa tay lên, đã bị Thẩm Thanh Thu không chút lưu tình hất ra, ghét bỏ nói: "Không được chạm vào ta."

Lạc Băng Hà ủ rũ nói: "Ta đúng là có đến thanh lâu. Nhưng ta sợ bị sư tôn chán ghét, cho nên không hề đụng vào các nàng."

Đêm đó hắn tức giận đến hồ đồ, Thẩm Thanh Thu có thể vui vẻ với người khác, tại sao hắn không thể. Chỉ là dù ôm hoa khôi đầu bảng trong tay thì hắn vẫn không khơi dậy được chút xíu dục vọng nào, trong đầu toàn bộ đều là hình bóng của Thẩm Thanh Thu.

Hắn đuổi hết các nàng ra ngoài, một mình ngập trong men rượu suốt ba ngày, uống cho say, uống cho quên.

"Sư tôn, ta chỉ muốn người."

Hắn thua rồi, thua hoàn toàn triệt để. Là hắn động tâm trước, là hắn dẫu dẫm vào vạn kiếp bất phục vẫn không buông bỏ được đối phương, là hắn cam nguyện quỳ dưới chân y, cầu xin y ban phát cho mình một chút tình cảm.

Lạc Băng Hà muốn ôm y, nhưng lại chợt nhớ ra y chán ghét mùi vị trên người hắn. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn y một hồi, vừa định quay đi thì chợt nghe Thẩm Thanh Thu nói: "Tắm rửa sạch sẽ rồi muốn làm gì thì làm."

Lạc Băng Hà kinh hỉ.

Sư tôn không cấm hắn đụng chạm vào người.

"Ta đi tắm ngay."

Hắn sung sướng chạy như bay tới phòng tắm, vứt luôn bộ đồ đang mặc trên người, ngửi đi ngửi lại mấy lần, xác nhận không còn mùi gì khác lạ, mới hài lòng trở về trúc xá.

Thẩm Thanh Thu đang ngồi trong phòng đợi hắn. Lạc Băng Hà ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay nắm lấy tay y, chợt thấy Thẩm Thanh Thu khe khẽ run rẩy.

Chuyện lần trước quả thật đã gây cho y ám ảnh không nhỏ.

Lạc Băng Hà rầu rĩ rút tay về, lại không biết nên mở miệng thế nào. Cả hai im lặng mỗi người nhìn một hướng, cuối cùng vẫn là Thẩm Thanh Thu lên tiếng trước.

"Lạc Băng Hà."

"Ta đây."

"Hôm nay là sinh thần của ta."

"Sinh thần của sư tôn không phải đã qua rồi sao?"

"Ta nói hôm nay chính là hôm nay, cần tiểu súc sinh ngươi nhiều chuyện chắc."

[Đồng Nhân HTTCCNVPD][Băng Cửu] Tâm Ma Không Thể GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ